Cùng Em Đi Đến Nơi Chân Trời

Câu chuyện cũ của tiểu công chúa


1 năm



 

Mẹ của cô bé mãi không chịu mở cửa ra, cô bé mặc dù rất đói bụng nhưng lại không biết phải làm gì, chỉ đành ôm bụng ngồi yên lặng ở trên ghế.

 

Mãi cho đến khi cô không chịu nổi nữa, sau khi thấy cánh cửa lớn không có khoá, cho nên bèn trốn ra ngoài một chuyến.

 

Nhà của cô bé nằm trên lầu ba của khu chung cư, cô bé cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi xuống đến dưới công viên trước khu chung cư.

 

Cô bé nhìn qua lại một chút, sau đó thì bắt gặp một cậu bé khác đang ngồi trên băng ghế đá, trên tay đang cầm một cái bánh cho vào miệng gặm, hai chân đung đưa vô cùng vui vẻ.

 

Khi cậu bé ngẩng đầu lên thì liền thấy trước mặt của mình có một cục thịt nhỏ vừa tròn vừa trắng, mà cục thịt này đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình.

 

Sau đó thì cậu bé lại nghe thấy một tiếng kêu rất đỗi quen thuộc vang lên.

 

Cậu bé chợt nhớ lại, mỗi khi mình thấy đói bụng thì cũng có một tiếng kêu như vậy vang lên.

 

Cậu bé mở ba lô nhỏ ra, sau đó đem ra một cái bánh rồi đưa đến trước mặt cô bé: “Em ăn đi.”

 

Cô bé nhận lấy rồi trfo lên băng ghế đá ngồi cạnh cậu bé, khi cho miếng bánh vào miệng, cô bé bỗng cảm nhận được đây là cái bánh ngon nhất mà trước đây mình từng được ăn.

 

 

Ngày hôm đó, cô bé nhìn thấy ba của mình từ rất lâu đã không trở về nhà, cho nên vội lao đến ôm chầm lấy chân của ông.

 

Ba của cô bé ngồi xuống rồi bế cô bé lên: “An Hạ, mẹ của con ở đâu rồi?”

 

“Mẹ… đi mua đồ ăn… rồi.”

 

“Con đó, sau này ở với mẹ phải nghe lời mẹ có biết không?”

 

“Vâng… ạ.”

 

“Ba có việc phải đi rồi, sau này nếu có thời gian rãnh ba sẽ về thăm con có được không?” Ba của cô bé thơm lên má của cô một cái.

 

“Ba… đi đâu ạ?”

 

Ba của cô bé không trả lời, mà chỉ ngập ngừng một chút rồi nở nụ cười: “Ngoan, con vào phòng vẽ tranh tiếp đi, ba phải đi rồi.”

 

...

 

Cô bé không biết tại sao thời gian này mẹ của cô bé luôn bận việc ở bên ngoài, cô bé chỉ đành sang ở nhà của anh Gia Bách.

 

Một ngày nọ, mẹ của cô bé trở về nhà, sau đó thu dọn rất nhiều đồ đạc vào trong vali.

 

Cô bé cùng với anh Gia Bách, cùng với dì Bảo Thanh phụ mẹ của cô bé đem đồ xuống chất vào trong xe.

 

“An Hạ, con ở với dì Bảo Thanh thêm vài ngày nữa thì ba sẽ đến đón con, không được quậy phá dì Bảo Thanh có biết không?” Mẹ của cô bé ngồi xuống đối diện với cô bé rồi nói.

 

“Mẹ… đi đâu vậy?”

 

“Mẹ… mẹ có việc phải rời đi rồi, sao này không thể chăm sóc con được nữa.” Mẹ của cô bé ngừng một chút sau đó lại nói tiếp: “Nếu có thời gian rãnh, mẹ sẽ đến chở con đi công viên chơi có được không?”

 

“Mẹ…” Cô bé đưa bàn bày nhỏ nhắn của mình ra nắm lấy tay của bà, nhưng bà lại không quan tâm lắm mà nhanh chóng đứng lên, sau đó đi đến nói chuyện với dì Bảo Thanh một chút rồi lên xe rời đi.

 

Cô bé muốn đuổi theo nhưng lại bị dì Bảo Thanh chạy đến ôm lại.

 

 

Cậu bé nhìn cô bé thẫn thờ ngồi trước hành lang, nhìn ra ánh trăng sáng trên cao kia, sau đó cũng đi đến ngồi bên cạnh cô bé.

 

“Anh Gia Bách, mẹ và ba của em… đi đâu mà lâu vậy? Em… rất nhớ họ.”

 

“Em nhớ họ như vậy, hay là vẽ họ ra giấy đi.”

 

Kể từ đó, trong phòng của hai người có rất nhiều bức ảnh đầy màu sắc khác nhau. Nhưng trong lúc dì Bảo Thanh dọn phòng thì lại phát hiện những bức vẽ của cô bé có rất nhiều sự thay đổi.

 

Dựa theo độ mới của màu sắc, có thể dễ dàng nhận thấy những bức hình đã vẽ lâu thì có đủ ba thành viên, màu sắc cũng rất sinh động rực rỡ, nhưng càng ngày, trong mỗi bức hình như còn lại riêng lẽ cha cô bé với cô bé hoặc là mẹ cô bé với cô bé. Hay là những bức ảnh gần đây nhất, chỉ có độc nhất một người, màu sắc cũng trở nên ảm đạm hơn trước.

 

Dì Bảo Thanh chỉ biết thở dài một cái, sau đó cất gọn chúng vào một cái hộp giấy.

 

 

Chín tháng trời ròng rã trôi đi, cuối cùng cô bé cũng được gặp lại ba của mình.

 

Ba của cô bé nói là sẽ đưa cô bé đến một nơi xinh đẹp hơn, một nơi tốt hơn nơi này.

 

Chỉ là cô bé vẫn chưa kịp chào tạm biệt anh Gia Bách thì đã phải rời đi.

 

Nhưng mà nơi xinh đẹp, nơi tốt hơn đó lại không như cô bé tưởng tượng. Nơi đó có một dì rất xinh đẹp, người mà ba cô bé gọi là vợ, nhưng lại không phải là mẹ của cô bé.

 

 

An Hạ giật mình tĩnh lại sau một giấc mộng rất dài. Tưởng chừng là mơ, nhưng nó dường như lại rất chân thật.

 

Lúc cô vẫn còn chưa tỉnh táo lắm thì vô tình làm rơi hộp bút đặt trên bàn, phát ra tiếng động có chút chói tai.

 

Cô cúi xuống nhặt chưa được bao lâu thì cửa phòng bị đẩy ra, Gia Bách có chút lo lăng đi vào đến bên cạnh cô.

 

“Em không ngủ được sao?”

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play