Cùng Em Đi Đến Nơi Chân Trời

Chuyện cổ tích gối đầu giường.


1 năm



“Lúc nãy em ngủ quên trên bàn lúc nào không hay, lúc tỉnh lại không cẩn thận làm rơi hộp đựng bút.” An Hạ và Gia Bách nhặt hai cây bút cuối cùng lên, sau đó cho vào trong hộp rồi đặt lên bàn.

 

“Không sao là tốt rồi.” Anh đưa lên xoa đầu cô một cái rồi nở nụ cười nói.

 

Cô nhìn lại đồng hồ treo trên tường, lúc này cũng đã hơn mười một giờ đêm.

 

“Em xin lỗi, em làm anh thức rồi.”

 

“Vốn dĩ anh vẫn chưa ngủ.”

 

Anh ngừng một chút sau đó nói tiếp: “An Hạ, anh kể chuyện cho em nghe có được không?”

 

Cô nằm gọn trên giường, sau đó kéo chăn lên khỏi ngực một chúc, yên lặng chờ anh kể chuyện cho mình nghe.

 

Mười năm trước đây, khi lần đầu qua sống chung với dì Bảo Thanh và anh, do lạ giường nên không ngủ được, nên dì Bảo Thanh đã thử kể chuyện cho cô nghe, kết quả là không mất quá lâu thì cô đã chìm sâu  vào giấc ngủ.

 

Dần dần, người kể chuyện chuyển thành Gia Bách.

 

Trên chiếc giường vẫn còn trống một chỗ, anh ngồi vào chỗ đó rồi bất đầu mở quyển truyện ra.

 

Đây là câu chuyện cổ tích về một vị hoàng tử mắc phải lời nguyền, để rồi bị biến thành một con ếch xấu xí…

 

Anh nhìn gương mặt đang chìm vào trong giấc ngủ say của cô, không tự chủ được đưa tay lên vén đi những sợi tóc vương trên gò má ra sau tai cô.

 

Mười năm trước, khi anh đang trên đường đi học về thì thấy một chiếc ô tô màu đen băng qua trên đường, đứng dưới chung cư là mẹ của anh đang nhìn về hướng này. Anh nhanh chóng chạy đến, khi hỏi ra thì mới biết chiếc xe mới rời đi đó đã chở An Hạ theo.

 

Khi anh ngẩng đầu nhìn lại thì chiếc xe đã sớm biến mất nơi cuối con đường.

 

Những bức tranh mà trước đây cô từng vẽ, con búp bê mà cô thích nhất, và cả con gấu bông mà anh tặng cô cô đã bỏ lại tất cả.

 

Gia Bách thoát ra khỏi mớ ký ức mơ hồ đó, sau đó thì lật chăn lên, rồi nằm xuống bên cạnh cô, giang tay ôm lấy cô vào lòng.

 

 

Rèm cửa đã được mở sẵn, khi mặt trời lên đúng vị trí thì những tia nắng kia sẽ thay anh gọi cô thức giấc.

 

“Em thức rồi.” Gia Bách nhìn An Hạ từ trên lầu bước xuống, sau đó nở nụ cười nói: “Qua đây ăn chút gì đi.”

 

Trên bàn là vài lát bánh mì, hai cái trứng ốp la, một vài lát cà chua và rau xà lách.

 

“Lát nữa anh dẫn em đi làm thủ tục nhập học, cũng vừa đúng lúc bắt đầu một năm học mới.” Anh nói.

 

An Hạ năm nay cũng đã mười bảy tuổi, mặc dù hệ thống giáo dục bên Ý và ở Việt Nam cũng chia thành các bậc ở tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông, nhưng ở bậc phổ thông lại có một chút khác biệt. Tuy nhiên muốn xin chuyển đổi thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

 

“Anh Gia Bách, nếu tính thời gian thì anh đã tốt nghiệp phổ thông rồi đúng không?”

 

Anh nhìn cô một chút, sau đó lại bật cười: “Theo thời gian thì vốn dĩ là vậy, nhưng mà do điểm thi của anh không vượt qua được điểm liệt, trung bình các môn cũng không cao cho nên phải học lại một năm.”

 

An Hạ hoàn toàn bất ngờ với những gì mà mình nghe được, mười năm trước anh là một cậu bé học hành rất chăm chỉ, thậm chí có thể giải được đề thi trên mình hai lớp. Bây giờ sao lại…

 

Anh chỉ nở một nụ cười chứ không nói gì thêm, bất chợt lại nhớ đến cuộc trò chuyện mấy hôm trước với mẹ mình.

 

“Cái gì? Con muốn huỷ thành tích học tập năm mười hai? Con nhà người ta chỉ mong sao tốt nghiệp càng sớm càng tốt, còn con thì lại muốn học thêm một năm?” Giọng của dì Bảo Thanh có chút bất lực.

 

“Mẹ à, học đường bây giờ như là một cái xã hội thu nhỏ vậy. Nếu con không làm chút gì đó thì e rằng cho dâu của mẹ sẽ trở thành con dâu của người khác đó.”

 

Dì Bảo Thanh nghe vậy thì khẽ bật cười một cái: “Chỉ sợ là con có tình mà con bé đó vô ý mà thôi. Dù gì đi nữa thì mẹ cũng chút con thuận bườm xui gió, một đường nở hoa.”

 

 

Gia Bách dắt chiếc xe đạp ra ngoài khu chung cư.

 

Sau khi An Hạ ngồi lên thì lại nghe anh nói: “An Hạ, đường hơi có nhiều ổ gà, em ôm lấy anh đi.”

 

Cô có chút ngẩng người, sau đó chầm chậm đưa tay lên mấy hờ lấy vạt áo của anh, nhưng lúc anh đạp xe thì có chút xốc nảy, kết quả là vẫn phải ôm trọn vòng eo của anh.

 

 

Tổng phụ trách Trí có chút ngạc nhiên đẩy gọng kính xuống nhìn kỹ vào cái tên trên học bạ một lần nữa, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Gia Bách.

 

“Lâm Gia Bách? Khôg phải năm trước em đã tốt nghiệp rồi sao?” Thầy có thể nhớ tên anh đó là vì ở trong trường này anh là chính là đại thần, chẳng những học lực đứng đầu toàn trường mà nhan sắc lại vô cùng điển trai, là kiểu người cho dù ngồi chết ở một chỗ cũng dễ dàng gây chú ý.

 

“Em thi trượt cho nên là phải học lại một năm.” Anh nở nụ cười nói.

 

Mặc dù thầy Trí có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không tiện hỏi nhiều, sau đó lại nhìn sang học bạ của An Hạ.

 

“Tại sao em không ở bên đó hoàn thành hết chương trình giáo dục luôn, chỉ còn năm cuối mà phải chuyển về Việt Nam?”

 

“Gia đình em có chút chuyện ạ.” An Hạ cũng cười một cái rồi đáp.

 

Tổng phụ Trách Trí đẩy gọng kính lên sau đó nhìn qua Gia Bách: “Em thì ngày mai có thể nhập học được rồi.” Sau đó lại quay sang nhìn An Hạ: “Còn em thì cần phải làm kiểm tra năng lực đánh giá điểm đầu vào một chút, sau đó thì mới có thể tiến hành xấp lớp cho em.”

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play