Cùng Em Đi Đến Nơi Chân Trời

Kỷ niệm


1 năm



 

 

“Anh Gia Bách, em… xin lỗi…” Giọng nói của An Hạ mang theo sự bất lực và buồn bã.

 

Gia Bách có chút đau lòng nhìn cô, sau đó đưa tay lên xoay đầu cô một cái: “Ngốc, em có làm gì sai đâu chứ.”

 

Hành động của anh thật dịu dàng, khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

 

Gia Bách ngừng một chút sau đó lại nói: “Em tắm rửa một chút đi, sau đó thì xuống dùng cơm. Anh đã nấu xong rồi, bây giờ chỉ cần hâm nóng lại là được.”

 

“Vâng ạ.” Cô nở một nụ cười đáp.

 

Khoảng hai mươi phút sau, khi An Hạ bước từ trên lầu xuống thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn vô cùng thơm, đi xuống đến nhà ăn thì thấy anh đang đặt đĩa đồ ăn lên bàn.

 

Gia Bách kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó cũng ngồi bên cạnh cô.

 

“Nếm thử đi, đều là những món em thích ăn đó.”

 

Anh múc một ít canh xủi cảo ra chén, sau đó đưa đến trước mặt cô.

 

“Em cảm ơn.”

 

“Ở bên đó chắc là lâu rồi em chưa nếm lại hương vị này đâu phải không?”

 

Cô cho một muỗng canh lên miệng, sau đó gật đầu một cái: “Lúc đầu em ăn không quen, nhưng lâu dần vì đói nên cũng phải đành chấp nhận.”

 

Anh nghe vậy thì nở một nụ cười: “Anh có thể đoán được.”

 

Cô thấy phản ứng của anh như vậy thì có chút xấu hổ cúi đầu xuống  chăm chú uống canh của mình.

 

“An Hạ này, lần này em về... bao lâu thì sẽ trở lại nơi đó?”

 

Khi nghe câu hỏi này, lòng của cô bỗng có chút cảm giác ngột ngạc.

 

Suy nghĩ một chút, cô quay qua nhìn anh rồi nở một nụ cười: “Em không đi nữa ạ.”

 

Đôi mắt của Gia Bách trở nên sáng rực hơn bao giờ hết, nụ cười trên môi sau đó dường như chưa bao giờ tắt đi.

 

 

“Con chào dì ạ.” An Hạ ngồi trên sofa, một tay ôm gối đặt trên đùi, một tay cầm lấy điện thoại giơ lên trước mặt. Bên kia màn hình là mẹ của Gia Bách, dì Bảo Thanh.

 

“An Hạ à? Dì nghe Gia Bách nói hôm nay con về Việt Nam nên gọi điện hỏi thăm con một chút, có làm phiền con nghĩ ngơi không?” Dì Bảo Thanh cười nói với cô.

 

Mặc dù đã bước sang tuổi 49, nhưng dì Bảo Thanh vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh xắn hiếm có, mái tóc tém phía sau và đôi môi đỏ mọng càng điểm thêm cho dì vài phần cá tính.

 

“Không có đâu ạ.”

 

“Con bé này, đúng là càng lớn lên lại càng xinh đẹp đó!”

 

“Con cám ơn ạ.” An Hạ có chút ngượng ngùng cười đáp.

 

Lúc này, Gia Bách đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó kê sát đầu của mình qua bên cạnh cô, vừa để cho khuôn mặt lọt vào trong màn hình.

 

“Mẹ à, bên con cũng đã mười giờ đêm rồi, tụi con đi ngủ trước đây.”

 

“Chỉ mới nói được mấy câu mà đã đuổi mẹ đi rồi.” Dì Bảo Thanh khẽ lườm Gia Bách một cái, sau đó lại cười nói với An Hạ: “Dì cũng quên để ý, bên dì chỉ mới có hai giờ chiều thôi. An Hạ à, con ngồi máy bay khoảng thời gian dài cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút lấy lại sức nha.”

 

“Con biết rồi ạ.”

 

An Hạ ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra Gia Bách nãy giờ vẫn đứng ở cửa mà chưa có ý định rời đi.

 

“Anh Gia Bách… anh có chuyện gì sao ạ?”

 

“À... anh muốn hỏi về chuyện lạ giường của em.”

 

Cô nghe vậy thì nở một nụ cười: “Không sao đâu ạ, cả ngày nay em thấy hơi mệt, chắc là lát nữa nằm xuống sẽ ngủ được ngay mà.”

 

Anh ngừng một chút sau đó nói: “An Hạ, chúc ngủ ngon.”

 

“Anh cũng vậy.”

 

An Hạ nhìn cánh cửa phòng được anh khép lại, sau đó thì đảo mắt nhìn lại căn phòng này một chút.

 

Trên cái bàn học nhỏ kia là một khung ảnh, chụp hai đứa bé một trai một gái nở nụ cười tươi vô cùng đáng yêu, đang ngồi cạnh nhau dưới góc cây sồi to trong công viên.

 

Cầm khung ảnh lên, cô dùng mấy đầu ngón tay của mình lướt qua nó một chút.

 

Trên bàn học cho đến giờ vẫn còn hai hình vẽ rất ngoẹt ngoạc, cô còn nhớ lúc ấy khi Gia Bách đang ngồi đọc bài cho cô, cô vì quá buồn chán nên cầm bút vẽ bậy lên bàn, cô vẽ theo hình con búp bê baby đang đặt trên kệ trước mặt, nó mặc một cái váy rất xinh.

 

Lúc anh phát hiện ra hành động của cô thì cô đã vẽ được hơn một nữa. Mặc dù lúc đó vô cùng tức giận nhưng lại nhanh chóng bị lời nói ngọt ngào của cô dụ dỗ, sau đó cũng cầm bút vẽ lên một hình khác. Là hình một người lính cứu hoả tay đang cầm bình chữa cháy, đó cũng là ước mơ của anh.

 

Bầu trời đem bên ngoài lấp lánh những ánh sao nhỏ xinh, duy chỉ không thấy mặt trăng trên kia đâu, có lẽ là đã bỏ trốn theo những giấc mơ hảo huyền của riêng nó.

 

Cô bé ôm lấy con gấu bông ở ngực, mở to đôi mắt nhìn về phía ba mẹ của mình, hai người lớn tiếng quát vào mặt nhau một lúc lâu, cho đến khi ba của cô bé giơ tay lên định tát xuống rồi lại thôi.

 

Lúc ấy cũng là lần đầu tiên cô bé thấy mẹ mình khóc, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu không rõ nguyên do.

 

Sau đó thì ba của cô bé rời đi, trước đó còn không quên trút giận vào cánh cửa, mẹ của cô bé đứng nhìn theo một lúc, sau đó chạy vào phòng khép chặt cửa lại, rồi khóc một trận thật lớn.

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play