Cùng Em Đi Đến Nơi Chân Trời

Mười năm lẻ chín ngày.


1 năm



 

Tôi đã từng nghe về một câu chuyện. Rằng ở đó có một vương quốc rất diệu kỳ, khắp nơi phủ đầy màu sắc rực rỡ, tươi mới. Ở đó người dân sống rất yên vui, tràn ngập hạnh phúc.

 

Cũng chính ở vương quốc này, hoàng tử gặp được công chúa của cuộc đời mình. Hai người họ vốn là thanh mai trúc mã, cùng nhau nắm tay lớn lên. Tuy nhiên, công chúa vốn dĩ không phải xuất thân trong hoàng tộc, mà chỉ là một người hầu được nữ hoàng nhặt về để bầu bạn với hoàng tử đó. Ngày mà công chúa biết được sự thật, cũng là ngày nàng phải rời đi.

 

Ngày chia tay đó, hoàng tử đứng nhìn theo chuyến tàu chở công chúa đi rất lâu, rất lâu, đến khi đuôi tàu mất dạng ở phía xa.

 

Dường như cả vương quốc đều đang đồng cảm với nỗi buồn của hoàng tử và công chúa, màu sắc rực rỡ phủ khắp nơi ấy nhanh chóng thay bằng một màu xám đầy ảm đạm, bầu trời trên kia ông mặt trời cũng không buồn nở nụ cười nữa.

 

An Hạ gắp cuốn truyện cổ tích trong tay lại, lúc này máy bay cũng đã hạ cánh ở Việt Nam, đồng hồ vừa đúng lúc điểm đến tám giờ tối.

 

 

“Anh Gia Bách, hai ngày nữa em sẽ trở về Việt Nam.”

 

“Anh sẽ đón em.”

 

Gia Bách nhìn dòng tin nhắn trong hộp thư của điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao lạ thường.

 

Anh lại lướt vào thư viện ảnh, mở hình của một cô gái vô cùng xinh đẹp lên nhìn kỹ lại một lẫn nữa.

 

Đã hơn mười năm rồi, cô bé này đã lớn hơn rất nhiều, bộ dáng tròn trịa đáng yêu lúc nhỏ cũng đã thay bằng sự thanh thoát và dịu dàng của một thiếu nữ.

 

Trước khi An Hạ trở về, hai người đã trao đổi ảnh hiện tại cho nhau.

 

Khi An Hạ nhìn thấy chàng trai đang đứng nhìn vào màn hình điện thoại, ngay lập tức nhận ra anh chính là Gia Bách, đôi mắt hiện lên một vài ý cười, sau đó gọi lên tên anh: “Anh Gia Bách.”

 

Khi Gia Bách ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một cô gái, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc.

 

Gia Bách không chần chừ mà tiến đến ôm lấy cô vào lòng, đặt càm của mình ghé sát vào phần cổ của An Hạ, cố gắng đè nén cảm xúc kích động ở trong lòng, ngửi lấy hương vị mà đã lâu rồi anh chưa từng ngửi qua.

 

Anh đã chờ đợi hơn mười năm trời, chính xác là mười năm lẻ chín ngày, cuối cùng cũng đã được gặp lại cô.

 

An Hạ có chút ngạc nhiên trước hành động của anh, tuy nhiên vẫn là giữ nguyên tư thế.

 

Anh có chút luyến tiếc buông cô ra, sau đó nở một nụ cười dịu dàng: “Có phải là doạ em rồi không?”

 

Mặc dù là cô có chút chút anh doạ sợ, nhưng vẫn nở bật cười một cái rồi lắc đầu thay cho câu trả lời.

 

Theo chân anh đi đến chỗ chiếc ô tô đang đậu trước cổng sân bay, cô vẫn còn chưa kịp bày tỏ sự ngạc nhiên thì anh đã giơ hộp chìa khoá lên trước mặt rồi lắc vài cái: “Anh vừa thi bằng lái cách đây không lâu.”

 

An Hạ bây giờ mới chợt nhớ lại, anh năm nay cũng đã bước sang tuổi mười tám.

 

Ngồi bên ghế phụ của xe, An Hạ nghiêng đầu đưa mắt ra nhìn khung cảnh thành phố xung quanh.

 

Mười năm trời ròng rã, dường như là chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt, thành phố này, quê hương của cô cũng đã thay đổi đi rất nhiều, thay đổi đến mức cô cảm thấy rất xa lạ.

 

Gia Bách lâu lâu lại nhìn trộm sang phía cô, góc nghiêng của cô mang theo nét dịu dàng, càm không quá nhọn, mũi cũng không quá cao, đôi môi màu hồng nhạt thỉng thoảng hơi mím vào nhau, duy chỉ có đôi mắt là vẫn to tròn như vậy, nhưng anh lại không nhìn ra nét hồn nhiên và vui tươi của năm đó nữa.

 

“Anh Gia Bách, anh có thể tìm dùm em một nhà trọ không?”

 

Gia Bách nhìn cô một chút, sau đó nói: “ An Hạ, nhà của anh vẫn còn phòng trống, nếu em không chê thì có thể dọn vào đó ở.”

 

An Hạ đưa đôi mắt nhìn căn phòng rất đỗi quen thuộc này, cảm giác mơ hồ dần bao lấy tâm trí cô.

 

Hơn mười năm rồi, căn phòng nhỏ mà hai người từng ngủ chung dường như chưa từng thay đổi chút nào, cách bày trí, các vật dụng đều không có chút bụi bậm hay hư tổn.

 

“Anh biết là sẽ có một ngày em quay về, nên ngày nào cũng dọn dẹp nơi này.” Gia Bách đưa đến cho cô một ly nước.

 

Lúc cô đi không có lấy một lời từ biệt, đến khi anh biết chạy theo thì chiếc xe đó đã sớm chạy đến cuối đường, rồi biến mất giữa con phố nhỏ.

 

Theo lời của mẹ anh, thì cô được ba dẫn sang Ý, nói là khi nào rãnh thì sẽ trở về thăm mọi người.

 

Nhưng một lần rời đi là hơn mười năm.

 

Không một ai biết trong mười năm này, anh đã phải sống trong khổ sở như thế nào.

 

Khi đó, anh trở nên trầm mặc trong thời gian dài, đến nổi mẹ anh nghĩ rằng anh mắc bệnh trầm cảm muốn đưa anh đến gặp bác sĩ tâm lý.

 

Nhưng sau đó anh lại trở về dáng vẻ bình thường rất nhanh. Đó là lúc anh tìm được cách liên lạc với cô, thông qua hộp thư của mẹ cô.

 

Anh còn nhớ, trước khi mẹ cô rời đi có để lại cho cô điện thoại của bà, sau đó thì cô vẫn luôn giữ nó ở bên cạnh, một bước cũng không rời.

 

Sau thời gian đó, hai người trao đổi tin nhắn qua mail, nhưng số lần thì cũng rất hạn chế.

 

Mãi cho đến ba ngày trước, cô nói mình sẽ trở về Việt Nam.

 

 

 

 



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play