Từ ngày đó, Túc Miên đúng thật là không cần phải dọn xác khô nhưng mà có một cái xác sống đeo bám.
Duyệt Ngôn không mời cũng đến thăm nàng, nghiễm nhiên trở thành bằng hữu dù nàng không tình nguyện lắm.
Rồi từ lúc nào đó cả hai có giờ hẹn mỗi ngày tại nơi lúc đầu gặp nhau, Túc Miên kể hắn nghe những chuyện vặt vãnh ngày thường ở gia trang.
Các sư huynh trêu chọc nàng đáng ghét thế nào, bị cha la phạt chép chữ nhiều ra sao.
Từng chuyện từng chuyện qua ngày, Duyệt Ngôn lại kể Túc Miên nghe về thôn trên làng dưới, ra khỏi ngọn núi này thú vị cỡ nào. Có những món ăn, đồ chơi rất vui. Hắn nói muốn cùng nàng trải nghiệm hết những thứ ấy, hắn nói nàng không nhìn thấy hắn sẽ kể thật kĩ cho nàng nghe, cho nàng dùng hắn như đôi mắt.
Thỉnh thoảng lại là những câu chuyện dân dã trong thôn nhà, chỉ là nàng chưa nghe qua hắn nói tới người nhà bao giờ, chắc là gia đình không hòa thuận nhỉ. Túc Miên cho là vậy.
Nàng cho rằng việc trò chuyện cùng Duyệt Ngôn chỉ là một mục nhỏ trong thời gian đi hái thảo dược hằng ngày của mình, không quan trọng gì lắm. Nên không nói bất cứ ai nghe, chỉ là mọi người dần phát hiện sư muội nhà mình thay đổi.
"Tiểu Túc Miên, dạo này muội tìm ra trò gì thú vị hay sao mà vui vẻ vậy, chỉ cho ta với." Người nói là tam sư huynh ham chơi.
Túc Miên lè lưỡi, bĩu môi: "Còn lâu mới cho huynh biết, muội đi đây."
Tam sư huynh thoáng nghi ngờ, không nói gì. Đợi Túc Miên đi một đoạn liền âm thầm theo sau.
Duyệt Ngôn vui vẻ đến chỗ hẹn, hắn đem theo một cây trống nhỏ có lục lạc đến cho Túc Miên, vừa thấy nàng liền móc túi lấy trống nhỏ ra lắc, gọi theo nàng: "Túc..."
Bỗng một bóng người xuất hiện làm Duyệt Ngôn ngưng lại, nhẹ nhàng tránh vào một lùm cây ngay đó.
Chỉ thấy nam tử đó có lẽ nghe tiếng gọi vừa rồi của hắn mà thoáng nhìn qua đây tìm kiếm nhưng không thấy gì lại đi theo Túc Miên.
Duyệt Ngôn muốn đi ra bảo vệ Túc Miên nhưng hắn cảm thấy người này có vẻ không có ý xấu với Túc Miên, đành quan sát đã.
Túc Miên đến chỗ hẹn lại không thấy Duyệt Ngôn, nàng dọn một chỗ nhỏ ngồi xuống. Tháo giỏ, ngồi lấy thảo dược ra xem lại. Chắc là Duyệt Ngôn tới trễ, đợi vậy.
"Sột... soạt..."
"Duyệt..." tiếng gọi im bặt vì nàng nhận ra người này, hắn không phải Duyệt Ngôn.
"Tam sư huynh..." nàng thất vọng gọi.
"Gì đây, muội đang chờ ai hả? Sao tiếng tam sư huynh nghe thất vọng vậy?" Vẻ mặt bày tỏ đáng thương.
Nói lại không nhịn được nhìn quanh, không có ai mà.
Túc Miên thoáng giật mình, nghĩ tới chắc Duyệt Ngôn cũng chưa muốn gặp mặt các sư huynh đâu. Nàng sẽ hỏi lại hắn sau vậy, bèn lắc đầu nói: "Làm gì có ai, huynh nghĩ nhiều rồi. Về thôi, muội đói chết rồi..." nói đoạn thu dọn, lôi tam sư huynh kéo trở về.
Lúc rời đi nàng không nhịn được xoay đầu nhìn lại, chỉ là nàng có xoay thì cũng chẳng nhìn thấy được gì.
Cũng không thấy được một Duyệt Ngôn đứng ngay kia, trong tay cầm một cây trống nhỏ đã gãy đôi.
- -- ------ ---
Trừ lần ấy lỡ hẹn, Duyệt Ngôn về sau lại càng đúng hẹn, lại càng mang nhiều bất ngờ đến cho Túc Miên hơn.
Thiếu nữ chưa trải sự đời, cứ vậy nhẹ nhàng rung động.
Hạnh phúc cùng đau khổ sau này đều cùng một người cho nàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT