Thảo Nhân Cốc có một gia trang nhỏ trong rừng, một gia trang toàn là thảo dược.
Mọi người ở đó đều hiền hoà, phóng khoáng, nhiệt tâm, và Túc Miên là sư muội nhỏ nhất, được cưng chiều và yêu thương nhất.
Nàng bị mù, thế nên mọi người càng quan tâm, yêu thương nàng gấp bội.
Rồi một ngày gia trang đó không còn, phụ thân của túc miên, các sư huynh, đều đã chết….
Mà Túc Miên cũng không thấy đâu, chỉ có một con ếch mù ___________
"Túc Miên, muội lại đi đâu đó?"
"Đại sư huynh?"
"Đúng rồi, là ta. Miên Miên giỏi lắm, muội lại đi hái thuốc à? Hay là để ta đi cùng muội?"
"Sư huynh, tuy rằng giờ muội không nhìn thấy nữa nhưng muội đã dần quen rồi, còn thích ứng rất tốt nữa. Huynh xem này, giờ khứu giác của muội còn giỏi hơn xưa nha." Nói đoạn nàng giơ một nhánh Túc Cầm Thảo trong tay lên, cười tinh nghịch.
"Được, Miên Miên nhà chúng ta là giỏi nhất. Được rồi, muội đi đi. Nhớ đừng đi xa quá, đụng dây giăng là phải trở về."
Dây giăng được giăng vào một ngày gần đây, vì thể trạng bây giờ của Túc Miên mà mọi người trong Cốc quyết định giăng dây toàn bộ rừng thuốc, chạm dây là phải trở về, không được đi quá xa.
Chỉ là, vận mệnh luôn đi mà không màng giăng dây.
- 言 念 -Ếch ngồi đáy giếng, sẽ coi cả bầu trời miệng giếng là tất cả của nó.