*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit by Dalia _ Đằng La Cung_________________________
Đôi lời của tác giả:
Có mấy lời không thể không nói. Chương 1 tôi sẽ không đổi cũng không muốn đổi có hứng thú thì đọc tiếp, chương 2 các bạn có thể nhìn một chút đi rồi biết.
Khoảng thời gian này có nhiều đọc giả báo cáo tôi trên tieba, nói tôi tam quan bất chính, nói cho tiểu tam thượng vị. Tôi không muốn nói lời dư thừa chỉ muốn giải thích một chút. Tiểu công và tiểu thụ kiếp trước có mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa chưa từng phát sinh quan hệ nào cũng không có tình cảm đặc biệt với nhau. Nói là vợ chồng nhưng thật ra giống cha nuôi cùng con trai nuôi hơn. Tiểu thụ không muốn mất vị trí hoàng hậu không phải vì hắn ham mê lợi ích trước mắt mà là giống như trẻ con không muốn có mẹ kế đồng thời hắn cảm thấy bản thân không có gì cả nếu mất vị trí hoàng hậu liền chẳng còn gì.
Cho nên Diệp Trăn không thể tính là tiểu tam, công cũng không thể tính là cặn bã bởi vì trong lúc còn mối quan hệ hôn nhân công không có yêu đương với Diệp Trăn cũng không cùng Diệp Trăn lên giường, hắn và Diệp Trăn chân chính ở bên nhau là sau khi tái hôn, hợp pháp ở bên nhau.
Thụ đã từng lạm quyền. Ở chương 1 tôi có đề cập mà không có ai chú ý tới mà cứ nói tôi bôi đen thụ. Lúc hoàng thất giải trừ hôn nhân với thụ là một trong những lý do, truyện tôi thiết lập như vậy, cái khác tôi không giải thích nữa, tâm mệt lắm rồi.....
_____________________________
Hạ Vĩ lập tức cười: "Khó lòng hợp tác ư? Chỉ với cái thân thể bệnh tật này của mày thì mày có thể chạy đi đâu được? Mày không đồng ý, mày dựa vào cái gì mà dám không đồng ý chứ?"
"Dựa vào việc tôi là hoàng hậu của Dias....." Hạ Dương nói năng có khí phách.
Hạ Vĩ như nghe thấy chuyện cười, cực kỳ khinh miệt nói: "Mày là hoàng hậu của Dias sao? Ai thừa nhận?"
"Mặc kệ bác có thừa nhận hay không thì tôi chính là Dias hoàng hậu, là cháu của Hạ Côn. Nelson muốn làm nhục khinh miệt tôi không phải cũng đã từng mấy lần bị đánh bại sao?" Hạ Dương gằn từng chữ một: "Hạ Vĩ, tuy chúng ta đúng là chảy cùng một dòng máu, bác cũng là người họ Hạ nhưng tôi xem thường bác......"
Hạ Vĩ như nhìn một thằng đần nói: "Mày.... Xem thường ta?"
Hạ Dương chưa nói xong hai câu đã đi xuống giường, chống đỡ cơ thể ốm yếu của mình, đẩy thị vệ đang chắn trước mặt mình qua một bên, thị vệ kia nhất thời không chú tâm liền thật sự bị hắn đẩy ngã trên mặt đất.
Hạ Dương như được tiếp thêm năng lượng, tinh thần hăng hái đi ra ngoài cửa.
Thị vệ khác không nghĩ đến người mà ngày thường yếu đuối không đứng dậy nỗi mặc cho bọn họ tuỳ ý hành hạ cũng không có phản ứng gì nay lại quyết đoán đến vậy. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng ngây ngốc đứng tại chỗ mắt nhìn Hạ Dương bước tới cửa phòng mới hồi phục tinh thần cất bước muốn chạy theo.
Hạ Vĩ gọi hắn lại, khinh miệt xen lẫn khinh thường nhìn theo bóng dáng Hạ Dương nói: "Đừng đuổi theo, ta muốn xem thử cậu ta toàn thân bị bệnh có thể chạy bao xa, như thế nào chịu được gió to tuyết lớn bên ngoài..... Đến lúc đó ta chờ hắn khóc lóc bò tới cầu xin ta....."
Trong mắt hắn Hạ Dương chỉ là một đứa bị chiều hư không biết trời cao đất dày........
Ăn đủ khổ chịu đủ giáo huấn rồi mới có thể học được cách ngoan ngoãn.
Thời gian chờ đợi mà tướng quân Nelson đưa ra càng ngày càng ít, Hạ Vĩ rốt cuộc chờ không nỗi nữa rồi. Tuy Nelson nói tốt nhất làm cho Hạ Dương cam tâm tình nguyện theo hắn thì hắn mới cho mượn quân mang đi đánh với hoàng thất Dias, nhưng thời gian không chờ đợi ai, Hạ Dương thật sự không cam tâm tình nguyện thì bọn họ buộc phải trói hắn đưa đến cho tướng quân Nelson cũng được.
Trước sau gì chỉ cần Hạ Dương còn sống là đủ rồi.
Hắn còn không có sức cầm nỗi miếng bông mềm thì hoàn toàn không cách nào phản kháng được bọn họ và tướng quân Nelson.
Hạ Dương bước đi tập tễnh ra khỏi phòng nghỉ sau đó đi trong quân hạm rồi ra đến gian ngoài boong tàu. Dọc đường đi không ít người gặp hắn, kinh ngạc mà nhìn nhưng không một ai tiến lên cản hắn, cảm thấy hắn chỉ là một người tàn tật không thể chạy thoát cũng không tạo cho bọn họ bất cứ uy hiếp gì.
Tinh cầu này lạnh đến đáng sợ, làn da Hạ Dương từ trước đến nay luôn mềm mại, mới bước một bước lên boong tàu liền bị gió tuyết gào thét thổi qua, trên mặt hắn trong nháy mắt bị sưng đỏ lên, suýt nữa người bị hất bay đi.
Trên boong tàu không ít người liếc mắt nhìn hắn lại không một ai đến gần, tiến lên hỏi hắn một câu nào.
Trong mắt bọn họ Hạ Dương là đồ phế vật không đáng bị liên luỵ.
Hạ Dương không chút để ý ánh mắt khinh miệt của bọn họ, chính mình run rẩy bước tới, trong khoảnh khắc đã bị cơn gió đông rét lạnh làm tay bị sưng to tím tái, tự gỡ bỏ chiếc vòng trang sức trên cổ xuống, cực kỳ thong dong ở trước ánh mắt mọi người khởi động chốt mở nào đó trên vòng cổ.
Một luồng ánh sáng trắng loá mắt lập tức phát ra từ chiếc vòng cổ trên tay Hạ Dương......
Mọi người đang đứng trên boong tàu không thể mở mắt ra được, đến khi bọn họ dần mở mắt ra thì phát hiện Hạ Dương đã biến mất trước mắt bọn họ. Trước mặt hiện ra một cơ giáp màu bạc, chiều cao vượt qua sáu mươi sáu trượng quanh thân đều được ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, ánh sáng giao hoà lẫn nhau tản ra ánh kim sắc loá mắt mà ấm áp, thật giống như tác phẩm nghệ thuật hoang mỹ được điêu khắc tinh tế dưới ánh mặt trời khiến người ta không cách nào rời mắt được.
Cơ giáp khổng lồ xuất hiện không thể không khiến mọi người kinh diễm.
"Michael...."
"...... Michael....."
Người hiểu biết về cơ giáp phát ra tiếng kinh hô, kêu ra tên gọi của cơ giáp trong tay Hạ Dương, những người khác xung quanh cũng kinh ngạc kêu lên: "Michael..... Đây là Michael trong truyền thuyết, Michael như thế nào lại xuất hiện ở đây, trong tay một người như vậy chứ? Thật không thể tưởng tượng nỗi."
Tại Dias, Michael là một tượng đài cơ giáp truyền kỳ, nó có từ 4000 năm trước, trong lịch sử Dias hoàng đế trứ danh Oswald VI đã sáng lập ra cơ giáp sáu cánh này cho cố hoàng hậu, nó truyền kỳ ở chỗ không chỉ chủ nhân nhiều đời của nó đều là Omega mà còn ở chỗ người sở hữu nó đều là hoàng hậu của Dias, bất luận là quá khứ hay tương lai đều vậy.
Nói ngắn gọn, chủ nhân mỗi đời của nó đều là hoàng hậu Dias.
Cho nên, Michael được dân chúng đế quốc Dias biết đến với danh xưng 'cơ giáp chuyên biệt của hoàng hậu Đế Quốc.'
Thế nhưng theo sự xuống dốc của quốc gia, thế hệ tiếp nối thế hệ thì tinh thần lực của hoàng hậu càng ngày càng thấp, chiếc cơ giáp này sớm đã biến mất trong mắt thế nhân từ hơn 2000 năm, mọi người chỉ mơ hồ biết chiếc cơ giáp này đã được hoàng thất đế quốc phong ấn, nó đang chờ đợi chủ nhân kế tiếp dùng tinh thần lực mạnh mẽ đánh thức nó.
Nhưng không ai nghĩ đến chiếc cơ giáp này lại xuất hiện tại thời điểm này, trong tay Hạ Dương.
Chẳng lẽ Hạ Dương mới thật sự là thiên mệnh hoàng hậu của Dias sao?
Không ít binh lính có trình độ văn hoá không cao trong lòng đã xuất hiện sự mê tín đặt ra nghi vấn, kinh ngạc nhìn cơ giáp với đôi mắt sáng ngời một lúc sau cũng không động đậy.
"Mọi người đừng quên, vị này đã từng là hoàng hậu của Dias. Hoàng hậu hiện giờ của Dias sử dụng cơ giáp, Michael cũng không phải là cơ giáp tương thích giống như Lucifer của bệ hạ..... cho nên, hiện tại Michael trong tay người này cũng hợp tình hợp lý....." có thanh âm ở trong nhóm nghị luận vang lên phổ cập về kiến thức khoa học.
Cũng có người vẫn chưa thoát khỏi sự khiếp sợ, chưa cách nào hồi phục tinh thần: "Hắn làm sao có thể khởi động được Michael chứ? Muốn khởi động Michael yêu cầu phải có ít nhất 200% giá trị tinh thần lực, với một người phế vật như vậy làm sao có thể khởi động được Michael, có khi nào là nhìn nhầm không....."
"Đúng vậy, đúng vậy, đây không thể nào là Michael được."
"Cho là hắn có thể khởi động được đi nhưng hắn có thể điều khiển được sao?" Một nhóm binh lính ở trên boong tàu đang trong trạng thái khiếp sợ, một lúc lâu sau liền nghị luận sôi nổi.
Vào lúc này, toàn thân Michael đột nhiên lập tức khởi động, mọi người còn chưa kịp phục hồi tinh thần liền lập tức phóng lên cao, mang theo Hạ Dương xông lên phía chân trời.
Sáu cánh màu vàng trắng phát ra ánh sáng thánh toàn lực khai triển.......
Tựa như phượng hoàng trùng sinh trong biển lửa, rời khỏi boong tàu mang theo từng dòng lốc xoáy kịch liệt.
"Đuổi theo, lập tức chạy theo cho ta, còn đứng đây thất thần làm gì?" Nghe được động tĩnh, một quan quân có cấp bậc cao vội vàng không ngừng kêu gọi đội quân đuổi theo, đối với cấp dưới tức giận quát lớn.
".... À, vâng....."
Binh lính phía dưới lúc này mới kịp phản ứng vội vàng điều động phi thuyền cơ giáp hoang mang đuổi theo hướng Michael biến mất, nhưng đã muộn, truy đuổi thế nào cũng không thể đuổi kịp vận tốc ánh sáng của Michael.
Vượt qua khu vực an toàn.......
Bởi vì sợ quân đội Dias phát hiện ra nên bọn họ cũng không dám đuổi theo chỉ có thể trơ mắt nhìn Michael nhảy lên rồi bay đi.
Hạ Dương điều khiển Michael liên tiếp tiến hành năm sáu bước nhảy không gian yêu cầu độ khó cao, rốt cuộc về tới bên trong địa phận của Dias, về tới vòng ôm của tổ quốc. Quân đội Dias phát hiện Michael nhập cảnh, quân đoàn canh gác biên cảnh ngay lập tức điều động quân bao vây Michael và Hạ Dương.
"Người điều khiển cơ giáp Michael nghe rõ, người điều khiển cơ giáp nghe rõ! cậu hiện tại đã tới địa phận của đế quốc Dias, chúng tôi không có lệnh cho phép cậu cùng cơ giáp nhập cảnh, lập tức hạ xuống.... Phối hợp với chúng tôi điều tra rõ ràng, có phải cậu nhập cảnh phi pháp hay không, mong cậu không có ý đồ chống đối....."
Hệ thống liên tục truyền âm đến Michael, tiếng chỉ huy đội quan không ngừng nói: "Nếu không, chúng tôi buộc phải áp dụng vũ lực trấn áp......"
Quân đội Dias đã xem hắn và Michael trở thành cơ giáp nhập cảnh trái phép bắt đầu ngăn cản không cho hắn trở về cố hương.
Hạ Dương nhìn xuyên qua cơ giáp nhìn thấy bên ngoài là hạm đội cơ giáp của Dias bao quanh mình và Michael, tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi, thân thể hắn hiện tại đang bệnh không muốn chuyển động, hiện giờ nỗ lực tiêu hao quá nhiều tinh thần lực để điều khiển cơ giáp liên tục tiến hành năm sáu bước nhảy không gian càng khiến cho hắn tiêu hao sinh mệnh đến mức cạn kiệt.
Hắn biết thời gian của mình hiện tại không còn nhiều......
Cho nên, lần này hắn tích góp khí lực cuối cùng liều chết hồi quang phản chiếu trở về chỉ vì một lần nữa được trở về tổ quốc của mình, nhìn ngắm hành tinh Gaia, hành tinh thủ đô của Dias, thuận tiện đem cơ giáp tượng trưng cho thân phận hoàng hậu đế quốc là Michael trả về cho nguyên chủ, hoàng thất Dias mà thôi.
Hạ Dương vốn tưởng chính mình có thể làm được điều này nhưng hiện tại xem ra......
Hắn chỉ sợ..... lại làm không được, thân thể của mình, trong lòng Hạ Dương hiểu rõ nhất, hắn sắp không trụ được, không thể đem Michael tận tay giao đến cho hoàng đế cũng không thể nhìn hành tinh Gaia lần cuối.
Hạ Dương dùng tay chống đỡ trên mặt bàn điện tử, một trận ho vang lên, thế nhưng lập tức ho ra máu.
Hắn nhìn màu đỏ chói mắt trên tay mình lại ngẩng đầu mơ hồ nhìn cơ giáp vây quanh mình rậm rạp như kiến, bên tai truyền đến từng trận 'ong ong'. Biết mình đại nạn sắp tới, lại biết tâm nguyện cuối cùng của mình đều không thực hiện được, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn vào nút lệnh trên Michael..... hiện ra một cái bảng truyền tin.
Trong đầu vô cùng hỗn loạn, chỉ có một ý niệm cuối cùng rất rõ ràng.....
Đó chính là, hắn muốn cuối cùng.... Cuối cùng được một lần nữa gặp lại chú Orcas của hắn.
4 tuổi rời xa cha mẹ vào cung làm hậu, một lần lại thêm một lần sinh bệnh phát sốt, hắn tuỳ hứng làm nũng, vài thập niên như một ngày, sớm chiều ở chung với nhau. Dù cho bọn họ hiện tại thân phận khác nhau như trời với đất, cách nhau khá xa, trong mắt mọi người bọn họ đều hận đối phương đến tận xương tuỷ..... nhưng ở trong lòng Hạ Dương, Orcas vĩnh viễn là người thân của hắn.
Tuy tức giận với đối phương, cùng đối phương náo loạn không vui cũng không thể đánh gãy xương cốt liền với gân.
Bắt đầu từ lúc 4 tuổi, sinh mệnh của hắn không có cha mẹ, chỉ có chú là người thân duy nhất sớm chiều ở chung với hắn, ý nghĩa của Orcas đối với hắn chưa bao giờ là bạn đời, là người yêu của hắn.
Mà là.......
Anh trai hắn, cha hắn, là người thân duy nhất của hắn.
Tại một khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn muốn nhìn thấy người đó, bên tai ầm ầm vang lên thông tin truyền đi trước sau đều không có phản hồi, trong đầu Hạ Dương mơ hồ chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình từng chút từng chút trôi đi.
Tại thời điểm hắn cho rằng không thể gặp lại hoàng đế....
"Rốt cuộc em đã suy nghĩ kĩ, quyết định trở về rồi sao? Trẫm đã sớm nói với em, không cần đi theo người bác kia nhưng vì sao em không chịu nghe lời trẫm? Cố tình muốn cùng trẫm đối nghịch như vậy!" Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh quở trách bực bội quen thuộc, uy nghiêm nhưng không mất đi sự cưng chiều, đối mặt với Hạ Dương, thanh âm này không tự chủ mang vài phần giọng điệu trưởng bối dạy dỗ con cái không ngoan suốt ngày nghịch ngợm, lộ ra một chút ý vị sâu xa.
Hạ Dương dùng hết khí lực mở bừng mắt, cúi đầu thao tác giao diện cơ giáp ngẩng đầu lên, xuyên qua hình chiếu giả thuyết trông thấy một người đàn ông trung niên một thân hoàng bào khí độ ung dung, giữa chân mày nhíu chặt tỏ vẻ không vui đang ngồi trước mặt hắn. Mái tóc ngắn màu bạc dựa sát da đầu hắn, phối hợp với đôi mắt lạnh băng sắc bén càng làm cho hắn thêm vẻ cao cao tại thượng.
Thái độ của Orcas đối xử với hắn vĩnh viễn đều giống như trưởng bối đối đãi thiếu niên nghịch ngợm đang trong độ tuổi dậy thì.....
".... Chú ơi." Đầu hỗn loạn hồi lâu, Hạ Dương mới nhận ra người trước mắt là ai, nháy mặt lệ nóng dâng trào, cả người đều không tự giác thả lỏng, trong lòng sinh ra cảm giác uỷ khuất, không tự giác muốn nói hết với đối phương.
Loại cảm xúc này xuất hiện trên người một người đàn ông thành niên cực kỳ buồn cười.
Nhưng Hạ Dương vừa thấy Orcas liền không nhịn được sinh ra loại cảm xúc này, cho dù trong lòng biết Orcas nuông chiều sủng nịnh mình xuất phát từ hư tình giả ý không có bao nhiêu thật lòng, nhưng cũng không khống chế được chính mình...... Bởi vì trước giờ Orcas thật sự cưng chiều hắn lên tận trời..... Ngoại trừ người ấy, thật sự không biết có thể nói uỷ khuất cho ai.
"A Dương, em....." Hạ Dương vừa nhấc đầu, hoàng đế lập tức bị vết máu khô trên khoé miệng hắn làm giật mình nhảy dựng, vươn tay muốn lau đi vết máu trên khoé miệng Hạ Dương nhưng tiếc là không làm gì được vì thứ sờ được là ảo ảnh, không cách nào có thể lau đi vết máu chân thật kia.
Hạ Dương hốc mắt không nhịn được nóng lên: "Chú....."
"Quay về, em lập tức quay về đây! Em mau đem toạ độ của em gửi cho ta, ta lập tức phái người đến đưa em về Đế Tinh, ta sẽ tìm bác sĩ đến khám cho em, em lập tức trở về ngay cho ta, không cần giận dỗi ta nữa!" Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn, không biết vì sao chưa đến mười năm mà thân thể Hạ Dương đã suy bại đến như vậy, nhìn biểu tình của Hạ Dương trong lòng tràn ngập đau đớn cùng khiếp sợ.
Đều không rảnh tự xưng là trẫm, chỉ lo nóng lòng ra lệnh Hạ Dương mau mau trở về.
Đáng giá, đáng giá......
"Chú Orcas...." Hạ Dương nhìn biểu tình nôn nóng của hoàng đế, nháy mắt cảm thấy thật thoả mãn, mặc kệ là thật hay giả, sau khi hoàng đế thấy hắn bệnh thành như thế này còn biểu hiện ra biểu cảm đau lòng cho hắn đã là rất đáng giá rồi, đã là không uổng công Hạ Dương cho tới nay xem hắn là người thân duy nhất của mình.
Orcas không thể kìm được cơn giận nhìn Hạ Dương giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, thấy hắn không trả lời mình liền tăng thêm ngữ khí hướng hắn rống giận: " Em đừng có náo loạn nữa, lập tức, ngay lập tức gửi toạ độ cho ta, lập tức quay về đây!"
"Chú, em không có nháo, chỉ là,... lúc này em thật sự không thể trở về được." Hạ Dương hơi thở mong manh nhìn hắn.
Trên thực tế, sau khi Hạ gia phản loạn không bao lâu, hoàng đế đã liên lạc cho Hạ Dương muốn hắn quay trở về, nói chỉ cần Hạ Dương nguyện ý quay đầu hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ nhận Hạ Dương là cháu trai, cho dù phong vị Đế Khanh* cũng được, chắc chắn sẽ không đem sai lầm phản loạn của Hạ gia đặt trên người cậu ấy, hắn biết Hạ Dương là bị bắt đi.
(* từ này mình hiểu nôm na giống như phi tần của vua. Chắc là vậy. Mình không chắc nên để nguyên theo QT)Chỉ là lúc ấy Hạ Dương không chịu buông vị trí hoàng hậu, kiên trì không muốn làm Đế Khanh.
Hắn nói với hoàng đế đó là con đường hắn lựa chọn, cho dù có bò thì hắn cũng rời đi, hắn sớm muộn gì cũng sẽ chứng minh là hoàng đế sai, muốn hoàng đế cầu xin hắn quay về làm hoàng hậu.
Nhưng hiện tại.....
Hạ Dương muốn quay về cũng trở về không được.
"A Dương, nghe lời....." hoàng đế nhíu mày bắt đắc dĩ đau lòng nhìn hắn, là người chứ không phải cỏ cây ai mà chẳng đau lòng, nuôi dưỡng trong khoảng thời gian dài thì dù là chó hay mèo cũng sinh ra tình cảm huống chi đây là đứa nhỏ hắn tự tay nuôi lớn bao năm nay, ngay cả con trai hắn cũng không nuôi dưỡng bằng như dưỡng Hạ Dương, công sức ấy bao gồm nhiều sự kiên nhẫn cùng tấm lòng.
Hắn tình nguyện nhìn Hạ Dương vô cớ gây rối với hắn......
Cũng không muốn nhìn thấy Hạ Dương tràn đầy tử khí u ám, sinh mệnh gần như khô kiệt như thế này.
"Chú Orcas, em muốn được về nhà nhưng em thật không thể trở về được..... khụ khụ, thân thể của em, em hiểu rõ nhất, em biết mình không chống đỡ được nữa, em hiện đang ở biên cảnh Dias, sau khi em chết đi, chú có thể đem Michael về..... Chẳng qua....." Hạ Dương lại trải qua một trận ho chết đi sống lại, từ cổ họng nói ra vài câu đứt quãng: "Chẳng qua, em cuối cùng có một tâm nguyện nho nhỏ, không biết chú có thể nguyện ý thực hiện cho em được không."
Hoàng đế tức muốn hộc máu, nếu Hạ Dương đang ở trước mắt hắn, giờ phút này hắn quả thực hận không thể xách Hạ Dương đến trước mặt: "Vào lúc này, em còn nhắc đến Michael làm gì, tâm nguyện gì ở đây, em lập tức quay về để trẫm truyền ngự y!"
"Đó chính là, em hy vọng sau khi chết đi, chú có thể dùng thân phận hoàng hậu đế quốc mà an táng.... Từ lúc 4 tuổi em đã được xem là hoàng hậu của chú, trừ cái thân phận bên ngoài này cái gì em cũng không có, em chết đi rồi hy vọng chú có thể thành toàn cho em, làm cho em trước sau dùng cái thân phận này vẹn toàn mà chết đi....." Hạ Dương lại bướng bỉnh, bướng thành thói quen, hồn nhiên mặc kệ lời nói của hoàng đế, chỉ lo nói hết lời của chính mình: "Nếu như vậy thì kiếp sau em sẽ không nhớ thương đến vị trí này nữa, sẽ có thể sống cuộc sống của chính mình một lần nữa, ngoan ngoãn nghe lời của chú, là một đứa trẻ tốt."
Hắn đã không còn tâm nguyện nào khác nữa.
Thân phận hoàng hậu đế quốc với hắn thậm chí được xem là một loại chấp niệm.
Orcas nhìn xuyên qua hình chiếu thấy sinh mệnh Hạ Dương đang dần dần điêu tàn, bất tri bất giác đỏ hai mắt: "A Dương....."
"Cầu xin chú thành toàn....." Hạ Dương lặp lại một lần nữa, gần như khẩn cầu.
Hoàng đế nhìn hắn vô cùng đau đớn, Hạ Dương là một tay hắn nuôi lớn, từ bé đến lớn, mặc kệ vừa mới bắt đầu là vì cái gì. Orcas đối với hắn trước nay đều là muốn lấy gì cứ lấy, muốn cái gì cho cái đó, chỉ cần không quá phận không có việc gì là không thuận theo tâm ý của Hạ Dương. Chỉ có một lần Orcas không theo Hạ Dương đó là khăng khăng phế đi thân phận hoàng hậu của Hạ Dương, lập Diệp Trăn lên làm kế hậu.
Không nghĩ tới, vào lúc Hạ Dương đi đến cuối sinh mệnh, điều cầu hắn lại là cái này.
"Cầu xin chú thành toàn......." Hạ Dương gần như chấp niệm nhìn hắn.
Orcas nhìn hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn khí sắc của Hạ Dương, hắn cuối cùng run rẩy cánh môi đưa ra đáp án làm vừa lòng cậu ấy, đến cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu: "Chú đồng ý, bất kể tương lai em mất đi khi nào, đế quốc vẫn sẽ dùng thân phận hoàng hậu hạ táng.... Đừng nói lời xui xẻo nữa, trước tiên em cần trở về chữa khỏi bệnh, em còn trẻ, những tháng ngày tốt sau này đang chờ đợi em...... hiện tại chú sẽ đến đón em....."
".......cảm ơn chú." Câu nói kế tiếp, Hạ Dương một chữ cũng nghe không rõ, chỉ nghe Orcas hứa hẹn sau khi hắn chết sẽ dùng thân phận hoàng hậu mai táng liền cảm thấy mỹ mãn khép lại đôi mắt.
Trong khoảng khắc hắn nhắm mắt, một giọt lệ theo khoé mắt chảy xuống, cũng mang theo chút sinh mệnh cuối cùng của hắn rời đi.
(*Tiếp tục nói về vấn đề xưng hô, vì Hạ Dương xem Orcas là người nhà và Orcas nuôi cậu ấy từ bé nên cậu ấy tôn kính gọi Orcas là chú nhưng tự xưng là em vì cả hai có quan hệ vợ chồng. À từ chú này là dựa theo QT chứ mình không tự ý sửa đâu nha. Mọi người có thể xem đây là tình thú đi cũng được chứ theo QT thì chỉ có ta-ngươi, thui à. Mình thay đổi cho phù hợp xíu, nếu ai có ý kiến khác về cách xưng hô thì cmt cho mình biết để mình xem xét rồi sửa đổi nha.)