Sau buổi lễ là tiệc rượu, Dạ Ngọc vì không muốn bị nhiều người chú ý nên chọn riêng cho bản thân một góc khuất.
A Liên đã ngắm ngầm từ lâu liền đi đến bắt chuyện.
- Dạ Ngọc, tôi biết ngay cô sẽ giành giải nhất mà.
Nghe thấy ngữ điệu này, không cần nhìn mặt cô cũng có thể đoán được ai thầm than.
" Sao tên này cứ bám mãi lấy mình không buông vậy chứ?"
Trên tay A Liên cầm hai ly rượu vang loại nhẹ đưa đến mời cô.
- Hôm nay là ngày vui, cô cùng tôi một ly chúc mừng nhé.
Dạ Ngọc mất hết kiên nhẫn liền đáp lời.
- Xin lỗi anh A, tôi không biết uống rượu và chúng ta càng không thân thiết đến mức anh có thể gọi tên tôi và làm chuyện này.
Nói rồi cô quay mặt đi chỗ khác trực tiếp xem hắn như không khí.
Dù bị ngó lơ nhưng hắn vẫn không từ bỏ mà lấy một ly nước ép từ phía khay một nhân viên đi ngang qua.
- Vậy mời tiểu thư đây nước ép nhé!
Chúng ta làm chung ngành sau này chắc chắn sẽ gặp nhau thôi, mà không chúng ta có khi sau này cô sẽ làm ở công ty tôi.
Dạ Ngọc liền đáp trả.
- Tôi dị ứng với " bạn hoệnh".
Đúng lúc này, Cao Ngạo Thiêng từ phía xa cũng tiến đến.
- Dạ Ngọc.
Gặp lại Cao Ngạo Thiêng khiến cô cực kì khó chịu liền một mạch rời đi.
A Liên vì sự xuất hiện của Ngạo Thiêng làm vỡ kế hoạch khiến hắn tức giận mà chỉ tay thẳng mặt hắn sỉ vả.
- Mày là ai mà dám đến phá hoại chuyện của tao?
Liễu Xuân từ đằng xa quan sát thấy tình thế không ổn liền gọi bảo vệ đến can ngăn.
Dạ Ngọc gặp lại Ngạo Thiêng trong lòng liền cảm thấy không ổn mà tìm kiếm giáo sư Nghị để cùng rời đi.
Nhưng tại sao cô lại chóng mặt như vậy.
Phía đằng sau cô đã thấy bóng dáng tên A Liên dõi theo cô.
Cô đã phòng bị hắn sẽ bỏ thứ gì đó vào đồ uống nhưng thật không ngờ dù như vậy vẫn bị hắn tính kế.
Dạ Ngọc dần đã mất đi bình tĩnh, cô không tìm giáo sư nữa mà trực tiếp đi tìm phòng ở tầng trên của khách sạn để nhanh chóng cắt đuôi A Liên.
Đi dọc trên hành lang vậy mà cô lại đụng phải Liễu Xuân.
Cô ta biết A Liên đang làm nhiệm vậy mà lại để Dạ Ngọc chạy được lên đây liền kiếm chuyện để kéo dài thời gian.
Tinh!!!
Tiếng thang máy vang lên.
A Liên! Hắn đuổi đến rồi.
Khuôn mặt hắn giờ đây không còn lớp bỏ bọc nữa mà man rợn.
Hắn bước đến không ngần ngại giật mình tay kéo Dạ Ngọc đứng dậy nhưng cô dường như không còn sức lực nữa.
A Liên nhìn bộ dạng cô cả người mềm nhũng ngồi sõng soài trên nền đất thì vô cùng phấn khích.
Dạ Ngọc lúc này chỉ biết cố gắng bấu chặt nắm tay để móng tay tự đâm vào da thịt để bản thân không mất đi lí trí.
Tinh!!!
Thang máy một lần nữa được mở ra.
Một nam nhân khí thế bức người bước ra.
"Mặc Đông Quân!!!"
Ngay khi anh xuất hiện khiến cả ba đều phải bất ngờ nhưng sự xuất hiện của anh lúc này làm Dạ Ngọc vui hơn cả.
Bản thân cô cũng không biết tại sao lại tin tưởng rằng người này sẽ không đồng lõa cùng Liễu Xuân và A Liên để hại cô.
Mặc Đông Quân bước đến bế thốc cô lên theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng.
A Liên, hắn ta không cam tâm "món đồ chơi" bị người khác cướp lấy ngay trước mắt liền đi đến muốn đòi lại.
Lúc này, Liễu Xuân đã cảm nhận được tình thế phức tạp hơn nên liền chuồng đi mất, bỏ lại A Liên vẫn ở đó cố giành giật trong vô vọng..