Khoang đã.
Gia Lạc Sa chưa đi được đến cửa thì bị anh gọi lại.

Trong lòng anh ta lúc này liền nơm nớp lo sợ, dù đã dự đoán trước rằng bản thân chẳng thể thoát nhưng anh ta vẫn chẳng thể bình tĩnh.
Đôi chân vì mất hết súc lực mà quỳ rạp xuống sàn nhà, đầu dập sát, miệng lanh lẹ cầu xin tha thứ.
- Cậu chủ, tôi biết lỗi rồi.
Mặc Đông Quân nhìn anh ta đang run rẩy trên sàn cũng đoán được lí do.

Nếu là anh của lúc trước thật sự sẽ chẳng cho anh ta còn mạng bước ra khỏi cửa nhưng bây giờ ngay cả bản thân anh cũng muốn cười nhạo chính mình thì làm gì có tư cách để cấm cản người khác.
Mặc Đông Quân nhếch môi bạc, cười như không:
- Sẵn cậu ở đây thì phân cho trang trại phía bên kia đồi cung cấp ít thực phẩm và sữa cho hai mẹ con cô ấy đi.

Lí do thì tùy ý cậu.
Gia Lạc Sa như không tin vào tai mình, ngước khuôn mặt còn chưa hiểu ra tình hình nhìn chằm chằm vào anh.
Miệng anh ta tự động há hốc.
Thật sự hôm nay anh ta đã thấy anh cười đến hai lần sao? Chắc là tim anh sẽ sớm lão hóa vì hôm nay đã làm nhiệm vụ quá nhiều mất.
Mặc Đông Quân nhìn cái sự ngơ ngác đến ngu ngốc kia không khỏi bực dọc, quát:

- Còn ngồi đó.
Giọng nói lạnh lẽo như kéo lê thân xác anh ta ra khỏi căn phòng, cánh hành lan dài miên man theo cơn mơ dẫn Gia Lạc Sa ra ngoài từ lúc nào không hay.
Anh ta vừa đi vừa cảm thán.
- Cậu chủ dù có phế cũng không thể nào mất đi phong thái tổng tài.

Đúng là người đẹp thì dù ra sao đều vẫn sẽ đẹp.
Trong cơn miên man hắn không biết rằng bản thân đã đi ngang qua Dạ Ngọc.

Bởi lẽ, bây giờ cô đã thoát ra khỏi những bộ công sở cứng nhắc nên anh ta chẳng hề hay biết.

Chỉ có mỗi cô, ngay khi nghe anh ta lẫm bẫm về điều đó thì đứng lặng.

Đó chẳng phải là trợ lí Gia Lạc Sa sao? Sao anh ta lại ở đây? Nếu vậy Mặc Đông Quân cũng ở đây sao?
Đôi bàn tay nhỏ vì sợ hãi mà bất giác run lên bần bật, trong đầu cố suy nghĩ ra lí do tự phá tan nỗi lo này.

Không đâu.
Với tính cách ngang ngạnh, không sợ trời không sợ đất của Mặc Đông Quân chắc chắn sẽ không để yên mà liền bắt cô về.

Có lẽ anh ta vẫn chưa phát hiện ra, phải mau đi thôi.
Bước chân của cô gái nhỏ vì sợ hãi mà ngày càng gấp gáp hơn.
Sầm!
Cánh cửa bị đóng chặt nhanh chóng, Dạ Ngọc bất lực mà ngồi thụp xuống đất theo vô thức mà ôm người tựa đầu xuống gối.
Tại sao? Dù cô có cố gắng rời xa? Vì sao khi chính bản thân cô đã nghĩ rằng cô có thể quên đi người đó? Vì sao chỉ cần nghe thấy bất cứ tin tức của người đó cô lại hy vọng? Tại sao cô lại lo lắng?
Từng giọt nước mắt bất lực thi nhau rơi xuống làm ướt cả một mảng lớn, Dạ Ngọc đưa tay ôm chặt lấy miệng cố nén cho âm thanh khẽ khàng nhất có thể.
Cô sợ cô sẽ làm con trai mình thức giấc.

Cô bây giờ...!thật sự...!rất...!khó đối diện...!Bao nhiêu ngày tháng kia, cô đã phải chật vật như thế nào mới có thể bỏ xuống những chấp niệm của bản thân chứ!
Mặc Đông Quân mệt mỏi tựa người vào ghế.

Không gian yên tĩnh bao bọc lấy anh, cô đơn, trái tim anh ngày ngày cứ quặng thắc.
Tại sao anh chẳng trách phạt trợ lý Gia Lạc Sa vì đã dám cười nhạo anh chứ?
Vì...! anh bây giờ có gì hơn anh ta.

Ngay cả việc tự đứng dậy còn khó khăn, ngay cả việc làm người con gái anh yêu hạnh phúc cũng chẳng thể thì có quyền gì không cho phép người khác cười nhạo anh.
Trong căn nhà nhỏ hình bóng cô gái ấy cứ thu mình trong một góc nhỏ, cố tự tìm cho mình một điểm tựa, tự dỗ dành trái tim, tự lau nước mắt, tự đứng dậy.
"Họ yêu nhau, họ vẫn yêu nhau, họ hy vọng.
Họ không cạnh nhau, họ chưa thể...
Một lần thôi, một lần thôi
Chỉ cần một cơ hội tôi liền muốn yêu người."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play