Một đôi mắt nhìn Thanh Cảng từ trên trời cũng đã đủ để gây ra những vấn đề khiến cho trật tự xã hội mất kiểm soát.

Nhưng có Búp Bê và những người khác ở đây, Lục Tân tin rằng họ sẽ xử lý tốt.

Điều duy nhất khiến hắn cảm nhận được sự thay đổi chính là khi hắn lái xe tải đi mua đồ ăn, phát hiện rằng giá cả đã tăng lên rất nhiều. Khi trở về, hắn nhất định phải góp ý với cấp trên.

Không cần biết là hắn đang lo lắng hay đang thư giãn, thời gian đếm ngược về số 0 cuối cùng cũng đang đến gần.

Lục Tân ngồi trong phòng bảo vệ dưới ánh mặt trời lặn, nằm lệch người trên ghế máy vi tính, hai chân gác lên bàn, lặng lẽ suy ngẫm xuất thần.

So với người bảo vệ già vô gia cư và bồn chồn ở bên ngoài, trông hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh.

Theo góc độ của hắn nhìn sang, có thể dễ dàng thấy phòng làm việc của cô giáo Tiểu Lộc.

Cô ấy đang ngồi ở bàn học gần cửa sổ, nghiêm túc viết gì đó, nhưng mỗi lần viết xong, cô ấy lại nhặt nó lên, vo viên thành quả bóng rồi ném vào sọt rác, thỉnh thoảng lại nhìn Lục Tân đang ngồi ở phòng bảo vệ, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Sau đó, cô ấy thậm chí còn kéo rèm cửa xuống.

Thấy cô ấy kéo rèm cửa, Lục Tân cũng rất không phục mà trượt ghế máy tính, xoay người sang hướng khác, nhìn ra phía bên ngoài trường học.

Không nhìn thì không nhìn, tưởng hắn thèm đấy?

Cũng trong ngày hôm nay, khi mặt trời sắp lặn, uốn lượn qua con đường hoang vu, một người đàn ông mặc âu phục, đầu tóc chải chuốt vô cùng chỉnh tề, trong tay cầm một chiếc vali màu bạc, đang từ từ đi từ con ngang đến đây.

Hắn từ từ đi đến bức tường cao của thành phố vệ tinh số 2 Thanh Cảng và dừng lại.

Hắn vắt áo khoác trên khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn về phía tường cao, trong ánh mắt toàn là tơ máu... đó là cái nhìn đầy mệt mỏi và bất lực.

Hắn lặng lẽ đứng trước bức tường cao của Thanh Cảng nhưng không hề bước vào, có về như đang lưỡng lự.

Trong khi hắn còn đang do dự, màn đêm đã ập xuống, vầng trăng đỏ sậm nhô lên, lạnh lùng nhìn thế giới từ phương trời xa xăm.

Dưới ánh trăng mờ ảo, lại có một người khác đi từ trên đường tới, anh ta cũng mặc một bộ đồ đen, xách một chiếc vali màu bạc, chân đi đôi giày da bóng loáng. Thân hình thẳng tắp, rắn chắc, khuôn mặt biểu hiện một vẻ thờ ơ và rất tự tin.

Hắn đi tới bên người Số Tám đứng bên cạnh hắn và ngẩng đầu nhìn lên bức tường cao.

Số Tám quay đầu lại nhìn hắn một cái, định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ đưa mắt nhìn về phía xa xăm.

Dưới ánh trăng đỏ, đang

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play