Sau Khi Xuyên Thư Tôi Làm Cục Cưng Tổng Tài

Chương 4


1 năm


Bước xuống lầu thấy dì giúp việc đang dọn thức ăn lên bàn ... Cậu đi đến bàn ăn ngồi xuống ghế  " Dì ơi anh ấy đâu ạ ? Sao không đến ăn cơm vậy ? " Cậu tò mò hỏi dì giúp việc bà nhìn cậu cười nói ' Cậu chủ đã ăn xong rồi , đi nghỉ ngơi sớm rồi ' .

Cậu cười cười gật đầu không hỏi gì thêm cầm chén lên ăn cơm , ăn xong cậu muốn giúp dì dọn dẹp đồ ăn trên bàn ... nhưng dì không cho bảo cậu đi nghỉ ngơi sớm đi , để đó bà làm cho cậu ngoan ngoãn nghe lời đi lên lầu tò mò lén đi đến phòng anh nhẹ nhàng mở cửa , nhìn vào bên trong ? .

Trong phòng tối thui ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đầu giường .....ánh đèn mờ ảo chiếu lên nữa gương mặt soái ca kia , mũi cao đôi lông mi dài đang động đậy dường như là ngủ không yên giấc thì phải .

Cậu từ từ đóng cửa lại nhẹ nhàng đi ra ngoài , trở về phòng mình chuẩn bị đi tắm . Mở cánh 
cửa tù quần áo lấy đại một bộ đồ ngủ , đi vào phòng tắm xả nước ấm xong cậu từ từ cởi quần áo ngồi vào trong bồn tắm ,......woa thoải mái thật a~~ một lát sau cậu vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm , đi lên giường chui vào ổ chăn nệm ấm áp nở nụ cười mãn nguyện đi ngủ .

Trời sáng như thói quen ở thế giới của mình cậu vô thức nói giọng mơ màng làm nũng , mà quên mất mình xuyên sách " Mẹ con muốn ăn sườn a ~~ mẹ ...." Đưa tay dụi dụi mắt từ từ nhìn xung quanh cậu mới chợt nhớ ra là mình ....xuyên sách rồi , đôi mắt rũ xuống tay siết chặt chiếc chăn đôi mắt rưng rưng . Cậu nhớ mẹ cậu muốn về nhà , mẹ cậu bị bệnh nên không thể đi làm trời lạnh chân mẹ sẽ đau ....cậu phải lấy thuốc xoa bóp mới đỡ hic...hic

Từ khi cậu còn nhỏ mẹ và ba cậu đã ly hôn nên chỉ có hai mẹ con sống nương tựa cùng nhau , nếu không có cậu mẹ phải làm sao đây chứ? 

Bây giờ cậu không có ở đó bà ấy phải làm sao đây , mình muốn về nhà quá à hức.... hức......, 

( Cốc Cốc )

' Cậu Sở mau xuống dùng bữa sáng ' 

" Dạ con không đói , dì cứ để đó đi khi nào đói con xuống ăn " bây giờ cậu không muốn ăn gì hết nằm lấy chăn chùm lên người , nước mắt cứ rơi như thế sắp đến năm mới rồi ,..... Sở An nằm trong phòng cho đến trưa vẫn không chịu xuống , cậu cứ nằm đó cuộn mình lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia ...... " Mình muốn về nhà ...." Cốc Cốc...

' Tiểu An à em sao không xuống ăn cơm? ' Lâm Tử Minh đứng bên ngoài tay cầm ly sữa bò nóng , giọng nhẹ nhàng kêu Sở An cả ngày em ấy không chịu ra khỏi phòng.... Anh nghe dì giúp việc nói với anh ....

' Cậu Sở đã không xuống ăn sáng cả bữa trưa cũng vậy , lúc tôi lên kêu thì nghe giọng cậu ấy có vẻ không được khoẻ ? ' 

Anh đã cho người đi đều tra tất cả thông tin về cậu từ nhỏ đến lớn của cậu ở nhà họ Sở , thư ký đưa cho anh đóng hồ sơ của Sở An anh ngoài mặt đồng ý mối sự này nhưng .

Tuy bề ngoài đồng ý với ông cụ Lâm lấy Sở An nhưng anh không có tình cảm gì với cậu hết ... những thân mật mà anh làm cùng cậu lúc đó , chỉ để ông cụ Lâm thấy yên tâm hơn thôi .

Lâm Tử Minh cũng không biết cách yêu một người như thế nào cả , nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho Sở An người chịu lấy anh dù một đích gì cũng được . 

Sở An đang ngủ mơ màng nghe tiếng có người gọi mình ....cậu ngồi dậy trả lời " Ra ngay đây ...." Bước xuống giường cậu đi lại mở cửa ra đôi mắt xưng đỏ vì khóc lúc nãy , cậu không biết mình ngủ quên từ lúc nào nữa. 

Mở cửa ra thấy Lâm Tử Minh đang đứng trước cửa tay cầm ly sữa bò .... " Có chuyện gì không? " Cậu nhìn Lâm Tử Minh anh đưa ly sữa cho cậu giọng trầm ấm hỏi cậu ' Anh nghe dì nói em vẫn chưa ăn gì, có phải trong người không được khoẻ không?' ...Anh nhìn Sở An đôi mắt xưng đỏ .....' Em khóc sao ? ' Lâm Tử Minh hỏi Sở An cậu im lặng một lúc lâu mới lên tiếng nhỏ giọng nói.

" Em không có khóc a ~ do em mới... mới ngủ dậy thôi à hì " cậu nở nụ cười nhìn Lâm Tử Minh anh nghe vậy cũng không hỏi nữa , đưa ly sữa bò cho cậu rồi đi về phòng mình ..... Sở An nhìn Lâm Tử Minh đi vào phòng .

Cậu cũng đóng cửa lại đặt ly sữa xuống đi đến cửa sổ nhìn , Lâm Tử Minh về phòng đi đến bàn làm việc của mình ngồi suy nghĩ . Sắp xếp cho hôn lễ ngày mai của hai người , điện thoại của Lâm Tử Minh vang lên là thư ký điện .......

' Lâm tổng tôi gọi điện để hỏi ngài là tổ chức ở biệt thự của ngài hay....nhà hàng ạ ' Trợ lý vừa nói xong liền im lặng chờ câu trả lời của Lão Tổng nhà mình ......., Lâm Tử Minh nghĩ một lúc nói với giọng khàn khàn trầm thấp nói ' Tổ chức ở biệt thự của tôi , chuẩn bị đơn giản là được rồi.... ừm mà không cần khoa trương gì hết ' . 

' Tôi hiểu rồi Lâm tổng ' Trợ lý cúp máy anh nhìn vào điện thoại mình một lúc , lão tổng hôm nay tâm trạng không tốt sao ta ....???
 
Sáng hôm sau , trợ lý đã chuẩn bị xong xui hết mọi thứ Lâm Tử Minh ra đón khách khứa đều là , bạn của ông cụ Lâm.... mời đến ông muốn tổ chức ở nhà hàng sang trọng nhưng Lâm Tử Minh không đồng ý ! , Trên người Lâm Tử Minh mặc một bộ âu phục màu đen trên ngực cài một viên đá màu đỏ , đôi chân dài miên man gương mặt lạnh lùng đứng đó . 

Sở An cậu chọn bộ vest giống Lâm Tử Minh, nhưng cậu không cài đá trước ngực như anh cậu từ từ đi xuống , gương mặt trắng nõn nở nụ cười tươi tắn đôi lông mi dài nhìn anh cười 
" Tử Minh anh thấy sao có đẹp không ạ " Lâm Tử Minh nhìn cậu nói ' Đẹp lắm ' .

Ông cụ Lâm thấy vậy liền kéo hai người đến giới thiệu với bạn bè mình ' Đây là con trai và con dâu của tôi ' hahaha cậu và Lâm Tử Minh cúi đầu chào mọi người xong , hai người nắm tay nhau đi đọc lời thề .

Cha sứ hỏi 

` Lâm Tử Minh con có đồng ý lấy Sở An không? Dù cho bệnh tật ốm đau  `

' Có ' Lâm Tử Minh mỉm cười trả lời cha sứ.

` Sở An con có bằng lòng lấy Lâm Tử Minh không? Dù cho bệnh tật ốm đau ` 

" Con đồng ý ạ " Cậu nở nụ cười tươi nhìn anh .

Hai người nắm tay nhau đi đến chỗ của ông cụ Lâm đang ngồi cùng Mẹ của Sở Nhiên....bà ta nhìn cậu bằng con mắt như muốn nhào tới xé cậu ra vậy .

Nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ hiền lành đứng dậy giả tạo nói ' An An à con kết hôn mà sao không nói với ta vậy hả ' Mẹ Sở Nhiên nở nụ cười vặn vẹo nhìn cậu ..... Sở An cười cười nói " Dạ con xin lỗi ạ " Có một cánh tay đặt lên vai cậu giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của Lâm Tử Minh nói ' Em ấy từ nay sẽ là vợ của tôi ' Ánh mắt lạnh lùng nhìn mẹ Sở Nhiên .

Mẹ Sở Nhiên nhìn anh giọng hơi rung rẩy nói ' À ...à vậy à haha ta chúc hai đứa hạnh phúc nha ' nói xong quay lưng đi về phía chồng mình không nói gì thêm nữa.

Đến khi tiễn mọi người về hết Sở An mệt mỏi nằm dựa vào sofa nghỉ ngơi thì Lâm Ấn đến ngồi cạnh làm cậu giựt mình đứng dậy ....??
" Anh làm gì vậy sao lại ngồi gần tôi như vậy không tốt đâu " Cậu không thích tên khốn này , hắn nhìn cậu đứng dậy đi đến gần cậu nói nhỏ bên tay cậu , ' An An à nếu biết em xinh đẹp như vậy thì tôi .....' Sở An lùi lại phía sau bị Lâm Ấn kéo lại ấn trên sofa cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tên biến thái này , ' Hơ giả bộ ngây thơ với tôi à ngoan ngoãn đi TÔI SẼ CHO CẬU TIỀN , không cần phải ở cùng cái tên đó đâu ' Lâm Ấn cúi xuống định hôn Sở An cậu hét lên " Tử Minh cứu em ở đây có biến thái á " Sở An vùng vẫy muốn trốn nhưng sức lực của cậu với tên này quá trên lệnh đi .

Lâm Ấn không quan tâm lấy cà vạt trói tay Sở An lại ' Dù em có kêu khàn gionng thì cũng chẳng ai nghe đâu hahaha , tên đó không cứu được em đâu em ngoan ngoãn đi ' .... Sở An hoảng loạng la hét cậu rất sợ hãi hét lên " Tử Minh minh cứu em hức.... hức buông ....tôi ra ....tên biến thái á " Lâm Ấn đưa tay sờ soạn trên người cậu ' Em đúng là yêu tinh dụ người mà ' hắn cười gian xảo nhìn Sở An.

( Bốp ) 
Lâm Tử Minh kéo Lâm Ấn ra đánh hắn một trận ánh mắt của Lâm Tử Minh bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Ấn vậy , ' Ai cho phép mày làm vậy với em ấy hả ...' bốp bốp rầm nghe tiếng nức nở hoảng loạng của Sở An khiến anh bình tĩnh chạy đến bên cậu , anh cởi trói cho cậu nhìn thấy với đỏ do bị cà vạt trói chặt hiện lên làn da trắng mịn của Sở An. 

" Buông ra .....làm ơn tha cho tôi .... hức... hức buông ra Tử Minh cứu em huhuhu " Cậu sợ hãi vùng vẫy muốn trốn nhưng bị anh ôm chặt nhẹ giọng an ủi tay vẫn ôm cậu  ' An An là anh đây em đừng sợ, anh ở đây không ai làm gì được em đâu ngoan ' Sở An ngừng vùng vẫy cậu ngước mắt lên nhìn anh đôi mắt cậu tràn đầy sợ hãi , nếu anh đến không kịp thì ....

Cậu nhìn anh chắc chắn là Lâm Tử Minh cậu liền ôm anh thật chặt oà khóc nói " Em sợ... lắm... hức em...em cứ tưởng anh không đến huhuhu" Lâm Tử Minh không biết sao khi nhìn thấy cậu như vậy tâm trạng anh rất khó chịu , 
anh vỗ nhẹ lưng cậu trấn an ' Không sao có anh ở đây rồi ' Lâm Tử Minh bế cậu lên đi ngang Lâm Ấn bị anh đánh nằm bất động dưới đất .

 Đi thẳng lên lầu đặt Sở An xuống giường nhưng cậu ôm chặt anh không buông , anh vỗ lưng cậu trấn an cậu nói nhỏ " Đừng bỏ em một mình mà xin anh hic hic ...."

' Ngoan ngồi xuống đi anh lấy quần áo khác thay cho em ngoan có anh ở đây rồi ' Sở An gật đầu buông anh ra , Lâm Tử Minh đi lại tủ lấy một bộ quần áo bằng lụa đưa cho cậu ....
' Em vào phòng tắm rửa thay đồ đi ' Sở An nhìn anh rồi đưa tay lấy quần áo cúi mặt xuống đứng dậy đi vào phòng tắm .

Nhìn cậu vào trong nghe tiếng nước chảy anh liền đi khỏi phòng , đi xuống lầu thấy Lâm Ấn đang ngồi trên sofa đang lau vết máu trên mặt nhìn , đưa mắt nhìn Lâm Tử Minh anh lạnh lùng nhìn Lâm Ấn ánh mắt sắc bén cùng khí thế lạnh lẽo nói ' Sao còn chưa cút khỏi đây

' Lâm Ấn ngồi đó nhếch môi cười giễu cợt nhìn anh nói ' Sao nào tôi không đó rồi sao hửm ? '
Lâm Ấn nhìn anh cười lớn hahahaa '

Lâm Tử Minh tức giận muốn giết người nói ' CÚT ' Anh lấy điện ra điện cho ba của Lâm Ấn Là Lâm Triệu Vũ.... Bên kia một lát sau bắt máy giọng nói khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ vậy ? ' Alo có chuyện gì vậy Tử Minh? , sao em gọi vào giờ này ? ' .

' Anh hai anh mau đến xem con trai anh làm gì vợ em này ...!! ' Lâm Tử Minh giọng nói trầm thấp kiềm nén tức giận nhìn Lâm Ấn đang ngồi sofa nở nụ cười giễu cợt nhìn anh ....!!!

' Hả cái gì Tiểu Ấn làm gì vợ em ?? được rồi chuyện gì cũng từ từ nói anh với chị dâu em đến liền...' Lâm Triệu Vũ giựt mình khi nghe Lâm Tử Minh nói vậy lập tức kêu vợ mình là Lâm Đồng Đồng , bà mơ màng mở mắt ngồi dậy ' Ông xã có chuyện gì vậy hả ? ' bà ngáp ngắn ngáp dài nhìn Lâm Triệu Vũ.....' Thằng con cưng của bà đi ức hiếp vợ của em tôi Lâm mịTử Minh đó hiểu chưa hả.....!!!' Lâm Triệu Vũ tức giận lôi vợ mình đi đến nhà Lâm Tử Minh.

Đến nơi vợ chồng hai người đi vào thấy Lâm Tử Minh đang ngồi trên sofa còn , Lâm Ấn đang ngồi dưới đất gương mặt đầy vết thương
ngồi đó . ' trời ơi Lâm Ấn con có sao không , chú ba chú làm gì mà đánh thắng bé như vậy?'

Lâm Tử Minh lạnh lùng nói ' Hỏi nó đi ' anh ngồi trên sofa nhìn hai người.

Lâm Triệu Vũ đi đến nói chuyện với Lâm Tử Minh ' Tử Minh chuyện gì vậy sao lại ...thành ra thế này??? ' Lâm Triệu Vũ nhìn Lâm Tử Minh ik lặng không nói gì một lúc lâu mới lên tiếng nói giọng , giọng lạnh lùng nói.

' Nó đè vợ tôi định cưỡng hiếp em ấy trong lúc tôi không có ở đây , anh lo đem nó về dạy dỗ lại đi . Còn nếu không được thì để tôi ... ' Lâm Tử Minh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Triệu Vũ.

Lâm Ấn đứng dậy lên tiếng nói ' Cái gì tôi muốn nhất định sẽ là của tôi ...' Mẹ Lâm Ấn bịt miệng hắn lại kéo đi ' Con bớt nói lại được không hả , ngoài kia biết bao nhiêu đứa đẹp hơn nó đi về thôi .' Bà kéo tay hắn đi ....

Lâm Tử Minh tức giận đứng dậy định cho Lâm Ấn một trận bị Lâm Triệu Vũ cản lại , ' Bà còn không mau đưa nó đi nhanh ' Ông quát lớn làm Lâm Đồng Đồng mẹ Lâm Ấn giựt mình , kéo Lâm Ấn đi để Lâm Triệu Vũ lại nói chuyện với Lâm Tử Minh . 

' Chuyện này Tử Minh à em bỏ qua cho nó đi , anh về sẽ dạy dỗ nó một trận em yên tâm . Ngày mai anh và mẹ Lâm Ấn đến xin lỗi vợ em có được không ' .

Lâm Triệu Vũ im lặng chờ đợi câu trả lời của Lâm Tử Minh , anh lạnh lùng nói ' Đừng để nó đến gần vợ tôi , còn nếu không thì đừng trách anh hiểu ý tôi không '. 

Lâm Triệu Vũ gật đầu đi về , Lâm Tử Minh đi lên lầu vào phòng không thấy Sở An đâu anh hoảng hốt chạy vào phòng tắm....' An An em đâu rồi....An An.....???' 


Tg : hè lố mọi người là mình đây mình bận quá không ra chương kịp mong mọi người thông cảm cho mình nha ........😘




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play