Thái tử trộm nhìn phụ hoàng, rồi ngồi sõng soài
trên mặt đất. Y nói:
- Chân của nhi thần đã tê rần cả rồi.
Lâu rồi y không quỳ gối, lần trước quỳ gối là dịp
cúng bái tổ tiên đầu năm. Đầu gối của y rất quý, từ nhỏ đã ít khi quỳ. Y và mấy
hoàng đệ trái tính trái nết kia khác nhau, hoàng đệ phải tập quỳ gối, còn y thật
sự chưa từng tập quỳ bao giờ.
Một chút lửa giận cuối cùng của Hoàng Thượng
cũng không còn. Ngài tốt với Thái tử quá, cho nên khi hoàng nhi không tin tưởng
ngài mới phản ứng mạnh như vậy. Lúc này nhìn thấy con trai cả ngồi dưới đất, bật
cười lên tiếng:
- Trẫm thật sự nuông chiều con quá rồi.
Thái tử ngượng ngùng:
- Bởi vì phụ hoàng cưng chiều nhi thần, nên nhi thần biết, phụ hoàng tốt với nhi thần nhất.
Hoàng Thượng vươn tay đỡ con trai cả đứng dậy,
chờ hoàng nhi đứng lên mới buông tay ra. Đã lâu cha con bọn họ không có đứng gần
sát nhau giống như thế này, Hoàng Thượng phát hiện, vóc dáng của con trai cả
cao hơn ngài non nửa cái đầu rồi. Ngài lùi ra sau một bước, nói:
- Giả vờ bị
cấm túc cho giống một tí.
Thái tử hoàn toàn yên tâm, trong lòng y vẫn hiểu
được chừng ấy năm qua phụ hoàng đối xử với y như thế nào. Phụ hoàng không hề
ghi tạc trong lòng, y đáp:
- Vâng.
Hoàng Thượng nói:
- Trẫm sẽ điều tra rõ chuyện của Tôn Liệu, trong
lúc con cấm túc cũng điều tra thủ hạ của con một chút.
Ánh mắt Thái tử trầm xuống, giờ mới diễn kịch được
hai ngày mà chứng cứ đã đầy đủ hết rồi, cho thấy không phải gom góp chỉ trong một
sớm một chiều. Đúng là y nên điều tra cẩn thận:
- Nhi thần đã hiểu.
Lúc Thái tử đi ra ngoài, Hoàng thượng không còn
tức giận với con trai nữa nên đầu óc tỉnh táo hẳn ra. À, chuyện của Tôn Liệu
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.