Hắc Kiếm đã tung ra thần kỹ thứ ba là " Hắc Ám Liên Vũ Vực ", nhưng lần này đã không còn thời gian bị trễ nữa, một bông hoa màu đen trên trời đang rơi rất nhanh xuống đất.
Hắc Kiếm nhận định rằng bên trong tiểu thế giới này, ngoài ra thần kỹ không ảnh hưởng xa thì còn có thêm là thần kỹ được kích hoạt nhanh hơn, nhưng Hắc Kiếm đã chảy máu trên mồm,
" Linh lực bị hao tổn nhiều hơn ở bên ngoài đại lục rất nhiều ".
Trong màn đêm từ thần kỹ Hắc Ám Địa Ngục, bông hoa màu đen từ thần kỹ thứ ba của Hắc Kiếm rơi xuống đất, bông hoa phát nổ, không gian ở xung quanh Lâm Phong đã bị ngưng đọng, những cánh hoa sắc như lưỡi dao đã cứa vào toàn thân Lâm Phong.
- Kết thúc rồi.
Hắc Kiếm đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng, hắn nói nhẹ lên một câu, sau đó hắn tạo nên một thanh dao dài trên tay.
" Không đúng, "
Hắc Kiếm vội nhận ra có điều gì đó sai sai,
Xung quanh hai người đang đứng là một lớp băng dày đặc, lớp băng bao phủ với khoảng cách lên tới hơn nửa dặm.
Lâm Phong bước tới chỗ Hắc Kiếm, Lâm Phong đã bị thương ở rất nhiều chỗ trên cơ thể, Lâm Phong vừa bước đi lẩm bẩm nói chuyện.
- Thần kỹ thứ hai " Lãnh Nguyên Băng Giá ".
Lâm Phong đi tới bên cạnh Hắc Kiếm, lúc này hắn đã bị đóng băng gần như toàn thân, Lâm Phong ghé tai Hắc Kiếm nói nhỏ:
- Ở tiểu thế giới này, thần kỹ không còn thời gian trễ nữa.
- Ngươi thua rồi.
Hắc Kiếm đã hóa thành một đạo khí đen di chuyển sang chỗ khác, hắn tạo một lớp khí đen bao phủ quanh người bằng kỹ năng " Hắc Ám Hộ Thể ".
Từ thần kỹ " Lãnh Nguyên Băng Giá " của Lâm Phong, nhiều con tuyết lang đã hình thành, những con chó sói này được tạo ra từ băng, chúng có đôi mắt xanh dương, nhiều con sói đang lao vào tấn công Hắc Kiếm, nhưng hắn có " Hắc Ám Hộ Thể " nên đám sói không làm được gì hắn.
- Thần kỹ thứ tư " Hư Không Đoạt Mệnh ".
Lâm Phong đã dùng thần kỹ thứ tư, một sợi xích không gian đã quấn lấy Hắc Kiếm kéo vào một cánh cổng không gian, bên kia cánh cổng là rất nhiều yêu thú hư không. Không gian xung quanh hai người đã bị bóp méo rất nhiều, nhiều nơi đã bị rách ra.
Lúc này Hắc Kiếm mới thực sự sợ hãi Lâm Phong, hắn cầu xin Lâm Phong tha mạng cho hắn,
- Ta với ngươi không thù không oán, ta không lấy bông hoa kia nữa,
- Không, ta sẽ đưa hết tất cả những gì ta có cho ngươi.
- Chỉ cầu xin ngươi tha mạng cho ta.
Lâm Phong đã cho dây xích dừng lại. Dù sao thì Hắc Kiếm với Lâm Phong cũng không có thù gì.
- Ngươi là võ thần cửu tinh, ngay từ đầu nếu như ngươi muốn giết ta, thì ta đã không có cơ hội, dù chỉ là một hơi thở thôi, ta cũng chết rồi.
Lâm Phong nhẹ nhàng đi tới bên Hắc Kiếm.
- Không giết ngươi cũng được, dù sao thì ta cũng không muốn giết người.
- Nhưng ngươi phải gia nhập Lâm gia,
Tên Hắc Kiếm đã đồng ý với Lâm Phong, nhưng những sát thủ khác của Hắc Sát hội thì hắn không khống chế được.
- Ngươi khống chế được thêm ai cũng được, không được thêm ai cũng không sao.
Lâm Phong đã đánh dấu một ấn kí hình bông hoa tuyết lên trên trán của Hắc Kiếm, nếu như Hắc Kiếm có ý định phản bội Lâm Phong thì bông hoa sẽ phát nổ giết chết linh hồn của Hắc Kiếm, sau đó Lâm Phong thả hắn ra.
Cánh cổng hư không đã hút sợi xích lại vào bên trong và dần dần đóng lại. không gian xung quanh cũng dần dần trở về quỹ đạo ban đầu.
Lâm Phong đã hái bông Tử Tuyết Liên, hai người lại bước đi hướng về phía trung tâm tiểu thế giới.
Hắc Kiếm đã nói với Lâm Phong rằng tên Huyết Tịnh đã biết tiểu Tuyết còn sống, hắn cũng đi vào tiểu thế giới này, Lâm Phong đã bảo rằng nếu Huyết Tịnh có hành động gì với tiểu Tuyết, thì hắn sẽ không bao giờ được đi ra đại lục nữa.
Hắc Kiếm cũng không ưa gì tên Huyết Tịnh, khi mà hắn cũng hay bị Huyết Sát tranh giành đơn hàng. Lần này Lâm Phong mà giết Huyết Tịnh thì cũng là một chuyện tốt.
Hai người đã di chuyển được một đoạn rất xa, mặt trời bắt đầu xuống núi, màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, những con yêu thú cấp cao đã xuất hiện nhiều hơn,
Mặt trăng dần dần đi lên,
- !!!
- Huyết nguyệt, không hay rồi.
Lâm Phong ngạc nhiên vì mặt trăng có màu đỏ máu.
Khi mặt trăng lên đến đỉnh, một cơn mưa máu đã đổ xuống toàn lục địa,
- Vĩnh Dạ,
- Không, không phải Vĩnh Dạ.
Lâm Phong đã nói với Hắc Kiếm, nhưng cậu nhìn thấy cơn mưa máu này không ảnh hưởng đến yêu thú,
Hai người tiếp tục di chuyển trong đêm, hai người gặp được một người khác,
Tên này quay sang nhìn Lâm Phong và Hắc Kiếm, mắt hắn đỏ rực.
Lâm Phong nói với Hắc Kiếm rằng có thể những con yêu thú không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, nhưng con người thì Lâm Phong không chắc.
Tên mắt đỏ dực đã cầm thanh đao chạy lại chỗ hai người Lâm Phong, Lâm Phong đã dùng không gian bóp chết tên này.
Lâm Phong lại dùng tay hút một con yêu thánh gần đó lại chỗ hai người, con Huyết Mãng này đã cầu xin hai người tha cho nó.
Lâm Phong hỏi con rắn về cơn mưa lúc nãy.
Con rắn trả lời Lâm Phong rằng Vĩnh Dạ ở tiểu thế giới này đêm nào cũng xuất hiện, nhưng nó không ảnh hưởng tới yêu thú, mà võ thánh nhân tộc trở xuống sẽ bị mất đi linh trí, thậm chí là chết.
Lâm Phong đã buông con rắn ra, nó vội vàng chạy mất.
Hai người tiếp tục di chuyển, họ đã giết nhiều người bị mất linh trí, nhiều yêu thú thấy hai người Lâm Phong đã tự tránh xa.
Lâm Phong đang lo cho tiểu Hồ, tiểu Lôi và tiểu Tuyết sẽ bị mất linh trí.
Hai người đã gặp một tên võ tôn đang đi lang thang trong rừng, Lâm Phong ngạc nhiên vì tên này không bị mất linh trí, trên tay tên này có một đóa dị hỏa.
" Vậy là dị hoả đã đốt cháy những hạt mưa. "
Lâm Phong đã yên tâm hơn, bởi vì nhóm người tiểu Tuyết đều có dị hỏa.
Tên võ tôn đã bị một con Hắc Bạt địa yêu cấp thần cắn chết.
...****************...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT