Sau khi con yêu thú rời đi, Lâm Phong đã thu đóa dị hỏa lại, đây là một đóa dị hỏa xếp thứ hai mươi ba trong bảng địa hỏa. Lâm Phong đã đưa dị hỏa cho Hắc Kiếm, hắn đã cảm ơn Lâm Phong rồi cất dị hỏa vào trong nhẫn không gian.
Sau hơn một tuần di chuyển, ngày qua rồi đêm lại tới, nhiều cơn mưa Vĩnh Dạ khác cũng đổ xuống, những người bị mất linh trí nếu không chết, đến sáng họ lại tỉnh.
Nhiều người đã tụ tập ở một khu đất trống trải, tại đây có một cây bồ đề rất lớn. Dưới gốc cây là hai con yêu thần Bạch Phong Lang và Hắc Bạt địa yêu đang nằm ngủ.
Lâm Phong còn để ý thấy một con Thiên Kim Cổ Mãng ở trên cây bồ đề.
Gần mười võ thần đã tụ tập tại đây, rất nhiều bán thần và võ thần trở xuống cũng đang đi đến nơi đây. Ở trên những ngọn núi ở phía xa, những con yêu thú đã bay đến rất đông, nhưng chúng luôn giữ khoảng cách với khu đất trống.
Lâm Phong nhìn về nhóm người vừa đi đến, tiểu Hồ, tiểu Lôi cũng có trong số đó, khi thấy Lâm Phong, hai người đã đi tới bên cạnh cậu.
- Tiểu Tuyết có đi cùng hai con không?
- .. Bọn con không gặp tỷ ấy.
Từ phía xa, tiểu Tuyết đã vẫy tay chào Lâm Phong, xong cô chạy tới bên ba người.
- Vị này là Hắc Kiếm.
Tiểu Tuyết đã chào Hắc Kiếm, cô ngạc nhiên hỏi lại Lâm Phong về tên sát thủ này sao lại đi cùng Lâm Phong. Lâm Phong giải thích rằng bọn họ đã đánh nhau giao lưu, bây giờ Hắc Kiếm đã là người của Lâm gia rồi.
Hắc Kiếm đã cúi xuống chào ba người tiểu Tuyết.
Lâm Phong quan sát thấy cây bồ đề phía trước không hề có gì đặc biệt, vậy mà lại có tới tận ba con yêu thần lục tinh bảo vệ.
Một tên mặc áo đen đã nói rằng ba con yêu thần này ít cũng phải mạnh bằng ba võ thần bát tinh, hơn hai mươi võ thần ở nơi đây chưa chắc đã đánh bại được bọn chúng.
Hắc Kiếm đã chỉ về phía đằng sau cây bồ đề là một thung lũng dài vô tận, hai bên là những ngọn núi đá cao chót vót, trên vách hai bên đều có rất nhiều yêu thú.
Hắc Kiếm nói với Lâm Phong rằng rất có thể ba con yêu thần kia đang chặn đường đi của mọi người, Lâm Phong cảm nhận được phía bên kia thung lũng là một đồng bằng rộng lớn khác.
- Không có đường vòng, bắt buộc phải động thủ với ba con yêu thú này thôi.
Lâm Phong đã đề nghị những võ thần ở đây hãy chia ba con yêu thú ra để đánh.
Lúc này đi đến bên cạnh Lâm Phong là một tên mặc áo đen có hở mặt,
- Huyết Tịnh!!
Tên vừa đến là Huyết Tịnh, Hắc Kiếm đã cho linh lực hệ hắc ám của hắn ra bảo vệ trước ba người tiểu Tuyết.
- Bình tĩnh nào, ta đến đây không phải là để đánh nhau.
- Mà tên Hắc Kiếm ngươi, ngươi từ bao giờ mà đi theo Lâm Phong rồi.
Lâm Phong đã nhìn Huyết Tịnh, Lâm Phong nói rằng Đường Đường ngày trước là do cậu bất đắc dĩ mới phải động thủ.
- Ồ, bất đắc dĩ sao?
- Mà thôi, ta cũng không để ý tới nữa, dù sao ta cũng đã giết tiểu Tuyết một lần rồi.
Huyết Tịnh nói rằng hắn tới đây để liên kết với nhóm Lâm Phong đánh một trong ba con yêu thú.
- Đường nhi của ta vẫn luôn luôn còn đó, trong tim ta chỉ có nàng ấy.
Tiểu Tuyết đã hỏi tên Huyết Tịnh về cô gái Đường Đường.
Huyết Tịnh bảo rằng Đường nhi là người con gái hắn yêu.
- Cô ấy đã bị tên phu quân tốt bụng của cô giết chết đó.
Tiểu Tuyết đã hỏi Huyết Tịnh về câu nói mà Huyết Tịnh vừa nói " Đường nhi của ta vẫn luôn luôn còn đó. "
Huyết Tịnh cũng bảo rằng linh hệ thứ ba của hắn là băng hệ, Đường Đường đã được hắn bảo quản trong băng ngục của hắn,
Huyết Tịnh còn nói thêm rằng băng ngục của hắn là một thần kỹ dùng để nhốt bất kỳ thứ gì, và bảo quản những thứ đó.
Tiểu Tuyết nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Huyết Tịnh, cô ghé sát tai hắn nói nhỏ một câu gì đó khiến cho Huyết Tịnh trợn to đôi mắt, hắn đã cầu xin tiểu Tuyết rất nhiều.
Lâm Phong đã kéo tiểu Tuyết lại, Lâm Phong không muốn để tiểu Tuyết phải dùng đến máu của cô nữa, Lâm Phong biết rằng tiểu Tuyết đang muốn cứu Đường Đường.
- Lâm Phong, tiểu Tuyết, ta xin hai người hãy cứu lấy Đường nhi.
- Ta nguyện từ bỏ sát thủ,
- À không, ta sẽ gia nhập Lâm gia luôn cũng được.
- Vẫn mong hai người cứu Đường nhi của ta.
Hắc Kiếm đứng bên cạnh đã cười đểu Huyết Tịnh khi mà lần trước hắn cũng từng cầu xin Lâm Phong y như vậy.
Từ trước cuộc nói chuyện, Lâm Phong đã dùng kết giới để che đi lời nói của năm người.
Tiểu Tuyết bảo rằng dù sao cô cũng đã luyện sẵn một viên Luân Hồi đan rồi, không cứu ai thì cũng không biết để ở đó làm gì. Sau một hồi thuyết phục Lâm Phong, Lâm Phong đã đồng ý cho cô cứu Đường Đường. Nhưng phải có điều kiện,
- Ngươi dù sao cũng là một sát thủ, ta không tin tưởng ngươi.
- Ta sẽ khắc ấn ký lên người ngươi, ngươi đồng ý chứ?
Huyết Tịnh sau một hồi suy nghĩ, hắn đã đồng ý cho Lâm Phong khắc ấn ký lên trán.
Tiểu Tuyết đã cắn ngón tay, cô hái vài cây cỏ để luyện đan.
- !!
- Không phải muội bảo có sẵn đan dược rồi à?
- Ta quên mất, viên đó lần trước ta cứu Dạ Điệp mất rồi.
Tiểu Tuyết cười nhẹ. Lâm Phong cũng đành chịu, hắn đã bảo vệ cho tiểu Tuyết luyện đan,
Sau một lúc, tiểu Tuyết đã đưa viên Luân Hồi đan màu đỏ cho Huyết Tịnh, hắn nói rằng sau khi ra khỏi tiểu thế giới, hắn sẽ đến Lâm gia, hắn cũng cảm ơn tiểu Tuyết rất nhiều.
Lâm Phong thu lại lớp kết giới, lúc này những võ thần khác đã chia thành hai nhóm lớn, cả nhóm Lâm Phong là ba. Nhóm Lâm Phong có ba võ thần, hai nhóm kia có hơn tám võ thần mỗi nhóm.
Một tên sát thủ đã bay đến chỗ Lâm Phong, hắn bảo là muốn gia nhập nhóm này.
Lâm Phong đã hô lớn cho tất cả,
- Các vị, hãy tập trung tạo một lớp kết giới để nhốt ba con yêu thú lại.
Khi ba con yêu thần còn đang ngủ, những võ thần đã tạo một lớp kết giới rộng lớn.
Con Bạch Phong Lang đã tỉnh trước, nó gầm lên một tiếng, hai con kia cũng tỉnh dậy.
- Nhân loại, đây không phải là nơi các ngươi có thể qua.
- Quay về đi.
Ba con yêu thần cùng tạo một làn sóng chấn động khiến cho lớp kết giới của hơn hai mươi võ thần đã vỡ tan, nhiều yêu thú nhỏ ở trên đỉnh núi đã nằm rập xuống đất, võ thánh trở xuống đã chảy máu trên miệng, rất nhiều võ tôn đã gục xuống đất.
...****************...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT