Chuyện vui chẳng lâu mà tin xấu ập đến lại càng nhiều, từ khi trở về từ công ty sản xuất máy lọc khí của ông Hàn Chu Thiệu luôn bị khó thở, ho kéo dài, đau lồng ngực.
Lúc đầu anh chỉ nghĩ bản thân đang bị đau họng nhẹ hoặc bị sốt, càng lúc càng chủ quan.
- Sao anh cứ ho suốt thế, đi khám đi, để lâu lại ảnh hưởng đấy.
truyện teen hay- Không sao đâu? Chắc trời vừa chuyển lạnh nên đau họng một chút thôi mà.
Ăn tối cùng Thuần Nghi, anh một mình về biệt thự Phó gia bàn bạc công việc. Suốt cả buổi liên tục ho không ngừng, cảm thấy có chuyện chẳng lành, Phó Nghị Đình lại là người hay đề phòng nên luôn miệng hỏi.
- Bị làm sao đấy, nếu cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi tại đây cũng được. Chỗ tôi còn nhiều phòng trống.
- Không cần đâu ạ.
- Sức khỏe của cậu ngày càng giảm sút từ khi trở về tại công ty ông Hàn. Việc này không hề đơn giản, tốt nhất nên đi khám để còn điều trị kịp thời. Tôi cho cậu nghỉ một tuần dưỡng sức, còn chuyện công ty cứ để tôi một mình xử lý là được rồi.
- Vâng.
Chu Thiệu bước ra khỏi phòng, anh lấy một miếng khăn giấy nhỏ đưa lên miệng ho sặc sụa, tới khi lấy ra chiếc khăn giấy đã nhuốm máu.
Cơ thể của Phó Nghị Đình không có gì đáng ngại, nằm viện một ngày đã khỏe, việc tai nạn ở đường cao tốc quả thật là do nhân viên của ông Hàn đã làm.
Chuyện này không có gì đáng để ngạc nhiên khi bản thân đã đoán ra được, có điều...
- Có phải khi Chu Thiệu lẻn vào cơ sở sản xuất rồi ngất đi, bọn họ đã biết đó là người của Phó gia rồi không? Lão già đó lại đang bày mưu tính kế gì nữa đây? Đúng là những trò mèo dơ bẩn.
"reng... reng... reng"
Chuông điện thoại bàn reo lên, anh chần chừ một lát nhưng vẫn nghe máy.
- Alo.
Đầu dây bên kia là giọng nói của người đàn ông trung niên.
- Chào cậu Phó, tôi là Hàn Tông.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi không níu kéo hay nài nỉ cậu về chuyện bán đất nữa, nhưng có một chuyện chúng ta phải nói cho rõ ràng. Ngày mai gặp mặt trực tiếp đi...
Cái tính nghênh ngang của Phó Nghị Đình vẫn luôn ở đó, không sợ trời không sợ đất, việc gì cũng dám làm được. Kể cả đe dọa một bậc tiền bối như ông.
Anh vẫn lớn giống như lần đầu.
- Tôi rảnh đó, nhưng không muốn nhìn thấy mặt ông, tôi sợ những chất khí dơ bẩn do công ty ông sản xuất còn dính trên người ông, sau đó ông gặp tôi chẳng phải tôi bị lây nhiễm bởi chất độc đó hay sao. Không được, không được, hại người quá.
- Đừng đặt điều như vậy, mày cũng đâu có vừa, cài người vào để điều tra tao hả? Đừng có hòng, mày cũng chỉ là con kiến trong mắt tao mà thôi.
Phó Nghị Đình cười khẩy một cái rồi lạnh lùng cúp máy, ánh mắt trở nên ghê rợn, lần này không thiệt hại về công ty và tiền của cũng như bản thân, nhưng có điều Chu Thiệu thì không ổn.
Ngày hôm sau cánh tay đắc lực của Phó Nghị Đình đi tới bệnh viện để khám, lúc bước ra khuôn mặt anh liền trầm mặc. Trên tay cầm bản báo cáo xét nghiệm kèm theo một ít thuốc.
"Giấy xét nghiệm ung thư phổi, bệnh nhân Chu Thiệu"
Ngay khi nhận được lời nói của bác sĩ, anh không thể cố gắng suy nghĩ được những điều tích cực gì, chỉ nghĩ đến vợ chưa cưới và đứa con chưa chào đời.
Rồi lại mơ màng nghĩ tới những ngày tháng khi cô làm mẹ đơn thân vất vả nhọc nhằn, những lúc con quấy khóc không ai chăm lo, mỗi một đêm lại không thể ngủ được.
Mọi thứ đang trở nên tốt đẹp biết bao, ông trời đang cho anh một gia đình nhỏ, nay lại chính ông ấy kéo anh rời khỏi mái ấm này.
Từ khi sinh ra đến giờ Chu Thiệu chi từng có cuộc sống hạnh phúc, năm 4 tuổi bố ngoại tình, mẹ đau khổ rồi bị bệnh và không qua khỏi, anh sống với bà ngoại. Tới năm 10 tuổi bố trở về đưa anh đi, bị cô nhân tình hại chết chiếm đoạt tài sản, cũng không có tung tích của ông bà.
Chu Thiệu sống ở trong chùa và được đi học tử tế đàng hoàng cho đến khi tốt nghiệp, đi lơ ngơ giữa dòng đời mới gặp được Phó Nghị Đình. Khoảng thời gian ở cùng người sếp cũng là người anh em tuy vất vả nhưng rất ấm áp và vui vẻ, luôn cho anh cảm giác có một mái ấm gia đình.
Nay ông trời vẫn không tha cho anh, vẫn muốn khiến cho cuộc đời anh bạc bẽo và lầm than đến cùng thì mới thôi.
Anh quyết định không nói với mọi người, có khi nói ra lại làm cuộc sống của họ xáo trộn vì mình, người đau khổ không phải là người ra đi mà là người ở lại.
👍⬅⬅⬅⬅