Phó Nghị Đình về đến nhà, anh mở cửa phòng cô thật khẽ. Trong căn phòng rộng nhưng lạnh lẽo chỉ có một cô gái ngồi trên nền nhà, lưng khép nép giường vào tường.
Nỗi sợ hãi của Sở An Nhiên đã lên đến đỉnh điểm, anh không biết mình nên an ủi cô thế nào. Có nên lại gần ôm lấy hay không, hay điều đó khiến cô càng lúc càng xa lánh anh hơn.
- Sở An Nhiên... tôi xin lỗi.
Người cọc cằn như Phó Nghị Đình trước giờ chưa từng an ủi ai, chỉ có thể là vợ cũ nhưng lúc ấy cả hai đang trong tình cảm mặn nồng. Còn bây giờ đối với cô anh là người lạ.
Đôi vai gầy run rẩy, bàn tay lạnh ngắt nhưng trán và khuôn mặt đều đổ mồ hôi. Đã từng thoát chết một lần coi như là may mắn, mà may mắn rất khó đến lần hai.
- Anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa.
Biết được Phó Nghị Đình chính là ông chủ hộp đêm cô là người ngỡ ngàng nhất, muốn thoát khỏi người đàn ông này nhưng càng lúc càng quấn chặt.
Anh nhìn cô, luôn luôn với ánh mắt muộn phiền ấy làm cho Sở An Nhiên cảm nhận được những điều tốt đẹp mà anh làm cho mình đều không phải tự nguyện. Do một thứ gì đó thúc đẩy khiến anh phải làm như thế.
- An Nhiên à... tôi.
- Từ khi nào anh lại xưng hô với tôi thân mật như thế. Lúc đầu tôi nghĩ anh là người biết về quá khứ của tôi nên tôi mới phân vân nên đi hay nên rời. Bây giờ thì... tôi không cần biết quá khứ ấy nữa, tôi chỉ muốn anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi vì đó là điều khiến tôi vui vẻ nhất.
- Em cảm thấy tôi xấu xa đến vậy à?
- Đến bây giờ thân phận thật sự của tôi là thế nào tôi cũng không biết thì làm sao biết được người như anh là tốt hay xấu. Tôi rất tức giận bản thân mình, ngay cả tôi quên đi cái gì tôi cũng không biết.
Sở An Nhiên đứng dậy đối mặt với Phó Nghị Đình, nhưng một hù gió nhẹ thổi vào từ cánh cửa khiến cô ngã quỵ xuống cùng sự sợ hãi vẫn còn trong lòng, tâm hồn như rơi xuống vực thẳm. May là người đàn ông xa lạ này đã giúp đỡ cô một lần nữa, ôm lấy Sở An Nhiên da thịt lạnh ngắt vào lòng trái tim anh đau như cắt.
Sở An Nhiên ngất lịm trong vòng tay của Phó Nghị Đình, anh bế cô lên nằm ngay ngắn trên giường. Đắp chăn và vắt khăn lau khô mồ hôi trên khuôn mặt, lau tới đâu nỗi lòng anh xót xa đến đó.
- Rõ ràng là sợ hãi đến như thế... sao không dựa vào vai anh, ôm lấy anh, nắm tay anh cho đỡ sợ chứ, trong ánh mắt của em đã khao khát điều đó mà. Con người em thật cố chấp...
Phó Nghị Đình ngồi trên giường ngắm nghía khuôn mặt Sở An Nhiên một hồi lâu rồi mới đi ngủ. Đã 6 năm qua anh chưa từng cảm thấy nhẹ lòng đến thế, từ khi gặp người con gái này mọi thứ bực bội đều bị xua tan đi như một cơn gió.
Nhớm người dậy bước ra khỏi phòng nhưng khi nghe hơi thở thều thào khó khăn của cô, một lần nữa lo lắng mà đi đến hỏi han, Sở An Nhiên vẫn trong tình trạng bất tỉnh.
- An Nhiên, em làm sao vậy?
Gọi mãi cô không tỉnh, sờ vào khuôn mặt và bàn tay chỉ thấy lạnh buốt. Điều hòa trong phòng bị hư từ hôm qua chưa kịp gọi người tới sửa, đầu óc Phó Nghị Đình rối tung không biết nên làm thế nào.
- Chắc là sốt rồi.
Phó Nghị Đình nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã là 11 giờ đêm, nếu gọi bác sĩ tới sẽ rất phiền họ.
Anh cởi quần áo ra, chui vào trong chăn của cô nằm sát bên cạnh. Muốn dùng lấy nhiệt độ trên cơ thể điều hòa thân nhiệt cho cô, không biết có hiệu quả hay không chứ bây giờ người anh đã nóng ran lên cả rồi.
Cảm nhận có chút hơi ấm, Sở An Nhiên vô tình choàng tay qua bụng ôm lấy Phó Nghị Đình. Tình cảnh này khiến anh bối rối không biết nên ôm hay nên đẩy, dù sao cô cũng không biết gì nữa rồi đành miễn cưỡng mà ôm lấy.
Là miễn cưỡng thôi, chỉ là miễn cưỡng thôi đấy. Bên ngoài miễn cưỡng mà bên trong lại thích thú cực kì...
Trên người Sở An Nhiên vẫn mặc chiếc váy body ôm sát lúc ở hộp đêm, đến giờ vẫn chưa thay ra. Khi ở hộp đêm cô tiều tụy bao nhiêu thì khi trên giường cô lại quyến rũ bấy nhiêu, Phó Nghị Đình nằm bên cạnh kiềm lòng không nổi.
Từng lọn tóc lổm xổm dúi vào cổ anh, cả cơ thể cũng bị Sở An Nhiên siết chặt, bên ngoài trời mưa xối xả như trút nước, bên trong lại mặn nồng ngọt ngào, cứ như căn phòng ấy đang mặc kệ những thứ hư vô từ bên ngoài.
Truyền nhiệt cho Sở An Nhiên được hay không thì không biết nhưng nhiệt trên cơ thể Phó Nghị Đình càng lúc càng cao. Cả người ngứa ngáy khó chịu không muốn nằm yên một chỗ.
- Trời ạ, vừa yêu vừa trong sáng làm sao mà làm được. Khó thật đấy...
Phó Nghị Đình chỉ đang lo cho cô, muốn cô ở bên cạnh để tươi lòng tin và dần lấy cắp trái tim của Sở An Nhiên. Nhưng sự thất vọng càng lúc càng nhiều, giống như những giọt nước mưa đang gào thét ngoài kia.
Là anh đã sai điều gì hay đã quên đi cách yêu, bởi trước giờ Phó Nghị Đình chưa từng làm như thế cả. Yêu, thương, ghét, giận đều tỏ rõ thái độ và cảm xúc ra bên ngoài. Còn bây giờ anh lại khó có thể để Sở An Nhiên biết được mình đang yêu cô.
👍⬅⬅⬅
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT