Một mình Vũ An Nhiên đi bộ trên đường lớn, trong đầu cô lúc này chỉ nhớ đến mỗi Phó Nghị Đình không thèm nhìn trước nhìn sau để rồi vấp phải chân gỗ nơi công trình đang xây dựng.

Móng chân tuy không bị sứt ra nhưng cũng chảy máu, lúc này cô chỉ muốn khóc toáng lên vì vừa đau thể xác lẫn tinh thần. Nhưng ở đây biết bao nhiêu người, không thể khóc nhè được.

Một người đàn ông trung niên làm công nhân gần đó bước ra hỏi cô, trên mặt còn lem lấm mồ hôi, quần áo cũng rách tả tơi nhưng họ vẫn mặc.

- Cô gái, cô có sao không?

- Cháu không sao? Cảm ơn chú...

Một bà thím ở nhà bên cạnh đi ngang qua, tay còn xách thêm mấy bó rau, nhìn là biết vừa mới đi chợ về.

- Hazzz, chân trắng trẻo đẹp đẽ thế kia mà để có sẹo thì uổng lắm cháu à, chăm sóc kĩ vào nhé.

- Vâng...

Cô chỉ gật đầu đại rồi bỏ đi, lâu lắm mới đi bộ, thành phố này cũng khác hơn hẳn, người giàu càng nhiều mà người nghèo cũng không giảm.

Nhìn thấy những người khuyết tật ăn xin ăn mày trên đường, bây giờ cô mới biết trên đời mình còn may mắn hơn họ.

- Vũ An Nhiên, tuy mày không có tình yêu và cũng không có tiền... nhưng bố mẹ có tiền, có xe, mình còn tốt hơn họ gấp mấy lần, như vậy mà còn đòi hỏi.

Vũ An Nhiên ngứa miệng lẩm bẩm bản thân vài câu xong liền vội vã rời đi, đến một đoạn được, cô thấy một ngã rẽ mà nơi ấy cô cũng chưa đi lần nào.

Trông cũng khá lạ nhưng đi một mình lại rất nguy hiểm. Một ông chú lái xe ôm gần đó nhìn thấy liền giải thích cho cô, nhưng mọi lời nói đều sai sự thật.

- Cô gái, con đường đó tới Bắc Châu và Gia Nam, nếu cô sống trong hai thôn đó có thể đi đường tắt này về đấy. Đường này ít người đi bởi vì nó gồng gánh nhiều ổ gà ổ chuột chứ người dân sinh sống ở đó cũng không ít đâu.

Nghe xong lời nói của ông chú xe ôm, Vũ An Nhiên có chút yên tâm hơn hẳn, cô bước mấy bước nhưng Thuần Nghi từ đâu xuất hiện lại nắm lấy cánh tay cô ngăn cản.

- Chị Nhiên, chị làm gì mà đi đường này vậy. Hay em bảo tài xế chở chị đi nhé...

Cô nhăn mày nhìn chiếc xe hơi đang đậu bên vệ đường cách đó không xa.

- Sao em lại ở đây? Đường nhà em là hướng ngược lại cơ mà.

- Em có việc nên đi đường này, mà sao chị lại ở đây, ngồi lên xe đi chúng ra cùng về.

- Tại chị muốn đi bộ ngắm nhìn thành phố mình một chút, con đường này là đường mới lại là đường tắt tới thôn Bắc Châu nên chị muốn đi thử.

Con đường này không dẫn tới thôn nào hết, nó dẫn tới nghĩa địa và không có bất cứ ngồi nhà nào. Người đàn ông lái xe ôm gần đó quan sát biểu hiện của hai cô gái, nhất cử nhất động đều theo dõi không chớp mắt.

Nghe có điều chẳng lành, Thuần Nghi vội đưa cô về gấp. Cho dù Vũ An Nhiên không muốn cũng ép cô phải lên xe của mình.

- Chị lên xe đi, em đưa chị về.

- Không cần, em cứ lo việc của em đi.

- Chị Nhiên, về với em... em không thể để chị đi một mình vào con đường lạ như thế được.

Thuần Nghi kéo cô lên xe, một lát sau chiếc xe đó vụt mất sau đoàn xe trong thành phố. Ông chú lái xe ôm chỉ biết đứng nhìn, ông vứt tờ báo qua một bên, vò đầu bứt tóc không biết phải làm thế nào.

Trong lòng không kiềm nổi tức giận vì miếng mồi đã dâng lên tới nơi, ngoài ông còn có hai người đứng sau còn tức giận hơn. Máu như sôi sùng sục khi thấy Vũ An Nhiên rời khỏi đó...

Trên xe, vừa đi được một đoạn Thuần Nghi liền hớt hải hỏi Vũ An Nhiên.

- Ai nói với chị con đường đó là đường tắt tới Bắc Châu.

- Ông lái xe ôm gần đó nói như vậy, sao... có chuyện gì.

- Xém chút nữa chị bị lừa rồi đó, đường đó vào nghĩa địa chứ không phải là đường tắt. Xung quanh cây cối um tùm, đi nhiều người đã sợ huống hồ chỉ là một người.

Vũ An Nhiên hoang mang và nghi hoặc, cô sợ những nơi không gian hẹp. và bóng tối, nếu tới đó một mình không ai làm gì cũng tới phát ngất rồi.

- Tại sao họ lại lừa chị chứ? Ông ta là ai?

- Thì còn là ai nữa, kẻ thù của chị và anh Đình. Chính là Mạc Khả Lam và Chu Thái Thì đó...

Đúng như lời nói chắc nịch của Thuần Nghi, người bày ra là Mạc Khả Lam, người đã chuẩn bị sẵn chỉ là bọn chúng không có nhiều kinh nghiệm.

Chu Thái Thi và Mạc Khả Lam cùng vào tên đàn em bước ra từ con đường tắt ấy khi nhận được thông báo, bọn họ tức giận như lửa đốt chỉ muốn thiêu rụi đám ngu xuẩn này.

- Đây là người anh anh tìm mà, tôi chỉ cần một người có đầy đủ kinh nghiệm. Anh xem đi, như này là như thế nào hả? Tôi dùng bằng tiền của tôi để thuê, việc của anh là tìm người tài giỏi để dụ con nhỏ đó. Vậy mà...

Mạc Khả Lam đã chờ ngày này lâu lắm rồi, khi biết tin Phó Nghị Đình sang Mỹ cô đã lập tức lên kế hoạch và muốn trừ khử luôn cô ta. Riêng Chu Thái Thi, lâu nay quá nghèo không có tiền chơi gái nên muốn dùng cô ta làm đã cơ thể mình.

Cuối cùng kế hoạch cả hai dựng nên lại hỏng bét. Không dửng dưng mà Vũ An Nhiên đi bộ, tài xế lái xe taxi của cô cũng là người của họ, giả vờ xe bị hư để hối thúc cô đi bộ và đi ngang qua đoạn đường này.

Không có được gái xinh, Chu Thái Thi cũng ngứa ngáy khó chịu, không biết phải làm thế nào.

- Lập kế hoạch khác, dù gì Phó Nghị Đình cũng đã ra nước ngoài rồi. Không còn ai ngăn cản chúng ra nữa, cứ vậy mà làm thôi.

- Không được manh động quá, cô ta là tiểu thư của Vũ gia, không lí nào lại không có vệ sĩ bảo vệ. Nếu có kế hoạch phải liên lạc với tôi, đừng thực hiện một mình... không lại chết cả đám đó.

Chu Thái Thi là một con người ác nhưng không mấy thâm độc, anh ta là tên mày râu chỉ chuyên săn gái và thích huênh hoang. Còn Mạc Khả Lam, nỗi hận trong lòng đã không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản, nói đúng hơn là cô không chấp nhận được cái kết này.

- Chu Thái Thi... anh dở như vậy sao? Sống chung với cô ta một khoảng thời gian không ngắn, vậy mà vẫn không chơi được nó.

- Lúc đó Phó An đang lên một tầm cao mới dưới tay Chu Thái Thi nắm giữ, công việc rất nhiều, ban ngày bận việc ban đêm tới quán bar quẩy. Mỗi lần tôi muốn làm chuyện đó với cô ta, cô ta lại bày trò, đúng thật Vũ An Nhiên cũng thâm giống như cô vậy. Tôi không muốn nói nhiều, tôi lại hết tiền xài rồi...

- Này anh...

Mỗi lần không có tiền Chu Thái Thi đều đòi từ Mạc Khả Lam, bởi cô chính là máy rút tiền không cần bất cứ thứ gì chỉ cần điểm yếu.

Hắn biết chuyện cô hối thúc Vũ An Nhiên phá thai và chuyện trước kia nữa, tất cả đều do hắn đi điều tra trước khi hợp tác với Mạc Khả Lam.

Nhiều lúc cũng không hẳn là ngốc nhưng đôi khi lại như một kẻ đần. Hắn ăn lấy ăn để miếng bánh trên tay xong liền phủi tay lên quần áo, cô gớm ghiếc bộ dạng này của hắn, chỉ nhăn mày ghê tởm rồi đưa một ít tiền, bỏ mặc rời đi.

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play