Phó Nghị Đình và Chu Thiệu ngồi ghế sofa xem chương trình truyền hình đang phát, bên trên lại chiếu tin tức về Chu Thái Thi, kẻ thù không đội trời chung.

Còn biện minh cho việc làm sai trái của hắn, việc bảo lãnh anh ta và mua chuộc những người điều tra để đổi trắng thay đen khiến anh vô cùng tức giận. Mọi thứ về hắn được xem xét kĩ lưỡng mới đưa lên báo, tất tần tật từ đầu đến cuối đều nói tốt cho anh ta.

- Anh Phó, Chu Thái Thi đã không còn bị tạm giam nữa, anh vẫn quyết định ra nước ngoài bàn bạc hợp đồng sao?

- Chuyện hợp đồng tại Mỹ đã lên kế hoạch từ 2 năm trước, cơ hội hiếm có nhất định phải đi.

Chu Thái Thi đã được thả ra ngoài quả thực chẳng ảnh hưởng Phó Nghị Đình là mấy, hiện tại hắn ta không còn bất cứ quyền lực nào nên chuyện công ty anh không hề sợ. Có điều Chu Thiệu không muốn nhắc tới chuyện đó, mà là chuyện của Vũ An Nhiên.

Anh biết hắn ta ra ngoài sẽ gây chuyện với những kẻ yếu trước, Vũ An Nhiên sẽ gặp nguy hiểm nhưng Phó Nghị Đình vẫn nhất quyết ra nước ngoài làm ăn, thật khiến anh khó có thể hiểu nổi.

Chu Thiệu thở dài, thật sự phải đến nước này sao? Anh cũng giống như Thuần Nghi, muốn cả hai hàn gắn.

- Cô Vũ thì sao? Cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn từ hắn.

Phó Nghị Đình vẫn một nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt có phần dịu đi hẳn.

- Tôi đã từ bỏ cô ấy rồi, tôi không muốn tại bất cứ điểm yếu nào nữa. Ý tôi đã quyết, khó có thể thay đổi...

Phó Nghị Đình uống một ngụm nước bình tĩnh lại tinh thần, trong thâm tâm anh thực sự rất hoảng và sợ hãi.

Anh lo cho Vũ An Nhiên, sợ sẽ mất đi cô mãi mãi, sáu năm về trước anh cũng từng đau khổ như vậy khi nhìn thấy cô gặp tai nạn. Chỉ cần nghĩ đến việc cô không tồn tại trên cõi đời, mọi thứ trong đầu cứ rối tung lên không thể kiểm soát, đó là điều sợ nhất đối với anh.

Lần này ra nước ngoài cũng là có mục đích, ngoài việc hợp đồng ra còn có cả chuyện quan trọng khác.

Từ khi Vũ An Nhiên xuất viện đến nay Phó Nghị Đình không tới gặp cô một lần, cô không cảm thấy giận hay trống trải. Nhiều lúc chỉ muốn ở một mình không ai làm phiền nhưng có lúc lại cảm thấy cô đơn.

Cầm trên tay một tờ giấy, cô thở phào một hơi rồi hít thở không khí trong lành ở ban công, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Khuôn miệng nở một nụ cười mãn nguyện với khung cảnh, ánh mắt trở nên buồn bã, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào bụng của mình. Nỗi niềm khao khát của phụ nữ đa số ai cũng làm được, riêng cô thì...

Chuông điện thoại reo, Vũ An Nhiên lập tức nghe máy...

- Alo Thuần Nghi, gọi chị có gì không?

- Chị Nhiên, chuyến bay của anh Đình sẽ bay vào hôm nay đó ạ. Đã đổi sự kiến bay sớm hơn rồi, em nghĩ chị nên gặp anh ấy một lần, coi như là lần cuối.

Vũ An Nhiên dường như bị sốc, không thể ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, lại đột xuất khiến cô khó mà lường trước được.

Cô chạy vào phòng, chuẩn bị quần áo chỉnh chu lịch sự tới thẳng sân bay. Cô tức tốc chạy như bay không quản sống chết...

- Sao đông người vậy chứ?

Cô chen chúc trong đám đông, tìm mãi vẫn không thể thấy bóng dáng của Phó Nghị Đình. Cô bấm máy gọi Thuần Nghi, đầu dây bên kia rất ồn ào.

- Alô, em có ở cùng Phó Nghị Đình không? Chị tới sân bay rồi, chỗ này đông người quá nên không thấy anh ấy.

- Chị nói cái gì cơ? Em không nghe rõ...

Âm thanh ồn ào của dòng người cùng với loa thông báo lấn át hết giọng nói nhỏ bé của Vũ An Nhiên, cho dù có hét cỡ nào cũng vô ích.

Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn 17 phút nữa máy bay tới Mỹ sẽ cất cánh, đúng lúc điện thoại lại hết pin, có nhắn tin với Thuần Nghi cũng không được.

Biết tính cách của Phó Nghị Đình thích sự yên tĩnh nên chạy tới những nơi không có người, mỗi bước chân đều mang mỗi sự hy vọng, muốn gặp anh ấy một lần cuối.

Vũ An Nhiên nhanh chân chạy lên lên tầng hai, chỗ này ít người hơn hẳn nhưng cô vẫn không thấy Phó Nghị Đình.

- Phó Nghị Đình, anh ở đâu? Tôi là Vũ An Nhiên, tôi muốn gặp anh....

Vũ An Nhiên hét lớn, giọng nói vang vọng khắp tầng hai tuy nhiên vẫn không có bất cứ một âm thanh nào đáp lại. Vừa quay người trở lại chỗ cầu thang để đi xuống, lại bắt gặp anh đứng ở đó âu yếm nhìn mình.

- Nghị Đình...

Ánh mắt tội lỗi hiện lên một chút rồi lại vụt tắt đi, cô không muốn anh phải tổn thương thêm nữa.

Vũ An Nhiên nhanh chân chạy xuống cầu thang lại trượt chân lăn xuống, cả người vừa bị thương lại đau dữ dội ê ẩm. Anh đau lòng đỡ cô dậy, nếu như trước kia sẽ an ủi và chăm sóc rất nhiều nhưng bây giờ anh không dám làm như thế.

- Có sao không?

- Tôi không sao? Ngã chút thôi... Da của tôi chắc lắm.

Vũ An Nhiên cười một cách gượng gạo, họ muốn gặp nhau nhưng lại không có gì để nói, đơn giản là chỉ muốn gặp lần cuối thôi.

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play