Sau khi sơ cứu xong, Phó Nghị Đình nắm lấy bàn tay cô đang chạm vào cánh tay của mình rồi áp lên lồng ngực nơi trái tim đang đập phập phồng.

- Trái tim của anh đang đập loạn nhịp lên đây, đã tin anh là người chưa?

Vũ An Nhiên nở một nụ cười ngọt ngào nhất từ trước tới nay, khẽ gật đầu.

Thấy cô ngoan ngoãn như em bé trong lòng Phó Nghị Đình cũng rất vừa ý, anh nhớ đến cái ngày được mình xem là định mệnh kia. Lúc cô bị ép bắn Phó Nghị Đình...

- Anh tuy mất công ty nhưng không thể vì vậy mà lao đầu vào chỗ chết được, anh đâu có thể để em sống vui vẻ với người đàn ông khác được, sinh con với thằng khác, lập gia đình với thằng khác, anh thực sự không thích một chút nào. Vì vậy nên anh mới tính toán kế hoạch thật chi tiết và hoàn hảo để có thể gặp được em như bây giờ.

- Kế hoạch như thế nào?

Vũ An Nhiên nghiêng đầu, đưa ánh mắt tò mò hỏi.

- Anh là con người, bị bắn năm hay sáu viên đạn sẽ giống như con cá bị thiếu nước bơi lên bờ vậy, chỉ vùng vẫy một thời gian rồi chết đi. Lúc anh tới biệt thự của Chu Thái Thi anh đã mặc áo chống đạn rồi, hơn nữa trong đám thuộc hạ của anh còn có vài cảnh sát ngầm nữa đấy. Anh gọi họ đến để chứng kiến cảnh Chu Thái Thi ép người vô tội cố ý giết người.

Phó Nghị Đình kể đến đâu cô ngạc nhiên đến. đấy, không ngờ khi đối đầu với kẻ mưu mô mình phải mưu mô và xảo trá hơn họ. Nhún nhường chỉ thêm thiệt thòi cho bản thân, đừng mong người khác sẽ thay đổi, giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà...

- Anh vẫn còn sống là tốt rồi.

Vũ An Nhiên không dám nói những lời đường mật bởi cô chỉ xem đây là mối quan hệ ơn và nghĩa, anh cứu cô thì cô cứu lại anh, chỉ có thế. Nhưng trong ánh mắt của Vũ An Nhiên, cô đã lo lắng và quan tâm Phó Nghị Đình rất nhiều.

Lúc sống cùng với Chu Thái Thi, nhiều lúc cô ngốc nghếch nghĩ quẩn chỉ muốn chết đi cho xong, không nghĩ rằng bản thân mình lại cần Phó Nghị Đình nhiều đến thế.

- Em không trách anh vì đã không xuất hiện trước mắt em sớm, không tới cứu em sớm sao? Nếu tính tới bây giờ thì đã 20 ngày rồi.

Cảm xúc cô như trực trào, giọt nước mắt không kiềm chế mà rơi xuống, lúc không có Phó Nghị Đình ở bên cạnh ngày nào Vũ An Nhiên cũng rơi nước mắt không ít thì nhiều. Còn bây giờ chỉ gặp lại anh có 1 tiếng đồng hồ mà anh lại khiến cô khóc đến hai lần.

Vũ An Nhiên đưa tay đấm nhẹ vào ngực của Phó Nghị Đình khiến người anh lung lay nhẹ, cô chỉ đấm nhẹ để buông bỏ đi nỗi buồn trong cơ thể đã dồn nén bấy lâu.

- Tôi đã từng có ý định tự tử đấy anh biết không? Tôi từng nghĩ mình không còn gì, không có ai, không có giá trị gì, và cũng không còn lý do gì để sống. Tôi đã tốn tiền mua sợi dây thừng vừa to vừa chắc, nó còn có màu vàng kim cực đẹp nhưng cuối cùng tôi lại vứt nó đi.

Vũ An Nhiên từng muốn treo cổ tại nhà trọ của mình nhưng cô lại không có can đảm. Trong đầu luôn lóe lên một tia hy vọng nào đó, luôn tự an ủi rằng chắc chắn Phó Nghị Đình vẫn còn sống.

Biết cô muốn chết vì mình, anh vừa đau lòng nhưng lại khá vui bởi mình là người quan trọng có vị trí đặc biệt nên cô mới làm như thế.

Phó Nghị Đình nắm lấy bàn tay mà cô đang đánh, đưa lòng bàn tay lên nhẹ đặt môi hôn. Mùi hương từ cơ thể tỏa ra từ da tay dịu nhẹ khiến anh lưu luyến mãi.

- Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế? Anh không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy? An Nhiên... xin lỗi em.

...

Khi Chu Thái Thi tỉnh dậy, anh ta thấy mình bị khóa cổ tay tại giường, nhìn quanh nhìn quắt không thấy Vũ An Nhiên đâu. Anh ta tức điên mà hét lớn, muốn đám thuộc hạ ngoài cửa của mình có thể nghe thấy.

Lúc Vũ An Nhiên chạy trốn là vào buổi trưa, khi ấy bọn họ đã đi ăn trưa hơn nữa do Chu Thái Thi quá chủ quan. Nghĩ rằng cô là một cô gái chân yếu tay mềm không làm gì được, nhưng hiện thực đã cho anh một cú tát.

- Chúng mày vào đây, lũ khốn nạn chúng mày...

Đám thuộc hạ hớt hải chạy vào, liền mở khóa cho Chu Thái Thi sau đó là bị chủ nhân đấm liên hồi vào mặt.

- Con nhỏ này đi đâu rồi.

Bọn chúng không dám nói, chỉ biết cúi đầu sợ sệt.

- Mau đi tìm cho tao...

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play