Vũ An Nhiên chạy ra tới hành lang, đôi bàn chân đột nhiên dừng bước, cô đứng sững sờ tại chỗ. Trong đầu hiện lên những lời nói đe dọa của Mạc Khả Lam trước kia.
- Bố mẹ cô sắp về nước, tất nhiên từng hành động của họ sẽ bị tôi giám sát. Nếu như cô trốn khỏi Chu Thái Thi thì cô biết kết cục của họ phải chịu rồi đó. Thuộc hạ của tôi không bao giờ nương tay với bất kì ai đâu, cô biết bản thân nên làm gì rồi chứ.
Vũ An Nhiên cắn chặt răng, cô không muốn quay về nơi mình xem là địa ngục trần gian. Bước chân cô lùi lại, cuối cùng phải tự mình quay về căn phòng đó.
Đôi bàn tay Vũ An Nhiên dần run lên, đôi chân trần đi không nổi nữa, từng bước chậm rãi như đếm từng tháng ngày đau khổ sắp ập tới đối với cô.
Đứng trước cửa phòng của Chu Thái Thi, cô không dám vào trong, rùng mình sợ hãi vì người đàn ông đó. Một cánh tay vươn dài từ phía sau kéo cô vào căn phòng đối diện rồi đóng rầm lại, đó là một người đàn ông cao ráo, bóng dáng ấy cô đã mong được nhìn thấy từ lâu.
Anh ấy với quần tây đen, giày tây đen và áo sơ mi lụa đen, tất cả đều một màu đen vô hồn, riêng ánh mắt nó lại chất chứa nhiều nỗi buồn nhưng lại đẹp đến nỗi khiến người ta say đắm. Cô thấy ánh mắt của anh đẹp vì trong đó luôn luôn có cô...
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, chỉ là lòng bàn tay Phó Nghị Đình đang nắm chặt lấy cổ tay của Vũ An Nhiên nhưng trong đầu cứ lâng lâng mơ hồ khó tả. Cô không dám chớp mắt hay đưa mắt mình sang chỗ khác, nếu đây là giấc mơ thì mọi thứ tốt đẹp này sẽ biến mất trong giây lát.
Khóe mắt của Vũ An Nhiên rươm rướm lệ nhưng cố không để nước mắt rơi xuống. Cô lạnh nhạt gạt bàn tay anh ra khỏi cổ tay mình.
- Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.
Cô cụp đôi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Phó Nghị Đình.
Vũ An Nhiên chạm tay vào nắm cửa, vừa mở ra đã bị anh ngăn lại ôm lấy cô vào lòng. Một cái ôm ấm áp và thắm thiết của Phó Nghị Đình và Vũ An Nhiên chứ không phải là Sở An Nhiên hoạt bát vui vẻ. Cái ôm cho tất cả tình cảm của họ và sự bỏ lỡ bấy lâu nay. Cái ôm cho sự bắt đầu và kết thúc...
- Đừng đi với tên khốn đó, cầu xin em đấy.
Giọt nước mắt đẫm lệ của cô rơi xuống hai gò má, đầu chóp mũi đỏ ửng lên, cổ họng nghẹn lại.
- Anh từng nói đừng đem lời cầu xin của mình cho bất kì ai mà, chỉ có "thần" mới có thể đồng ý hay từ chối. Đáng lẽ ra anh nên hận tôi mới phải chứ, tôi giết chết anh mà.
- Anh chưa chết, anh vẫn còn sống. Vậy nên anh không thể hận em được, cho dù anh có chết thật cũng đều do anh nguyện ý.
Vũ An Nhiên đưa tay lau nước mắt mặn chát ấy, bất mãn mà đẩy mạnh Phó Nghị Đình ra khỏi cơ thể mình.
- Sao anh lại cố chấp như vậy chứ, anh có thể trả thù tôi mà. Tôi phải về rồi, mong anh giữ khoảng cách tôi là người phụ nữ của Chu thiếu gia.
Lời thừa nhận của cô như một cú tát vả vào mặt Phó Nghị Đình, anh xanh mặt nhưng rồi nét bình tĩnh thoáng chốc đã trở về ban đầu.
Tất nhiên anh biết cô phải ngậm đắng nuốt cay mới nói được những lời như thế, biểu hiện và khuôn mặt của Vũ An Nhiên đã nói lên tất cả. Chuyện Mạc Khả Lam uy hiếp cô về việc của bố mẹ cô anh cũng đã rõ, bây giờ chỉ cần tiến hành cách thu phục thuộc hạ của Mạc Khả Lam và bảo vệ họ là được.
Phó Nghị Đình tiến đến gần, đôi mắt ấm áp dịu dàng dần trở nên vô cảm. Khuôn mặt anh tiến đến sát khuôn mặt của Vũ An Nhiên, càng tới cô lại càng né tránh.
- 2 xăng ti mét như thế này đã đủ xa chưa? Khoảng cách thế này đã vừa lòng em chưa hả? Dựa vào cái gì mà em lại nói em là người phụ nữ của Chu Thái Thi, em vẫn là vợ của anh mà. 6 năm trước anh chưa kí vào đơn ly hôn, mà cái đơn em kí anh đã xé vứt nó ngoài thùng rác rồi. Em là người phụ nữ của anh... nghe rõ chưa.
Lời khẳng định của Phó Nghị Đình khiến cô rợn hết cả người, những điều này cô nhớ hết và điều Vũ An Nhiên muốn bây giờ là được là bên cạnh Phó Nghị Đình, muốn được anh nâng niu và yêu thương, muốn anh thuộc về mỗi mình. Nhưng hoàn cảnh của cô không cho phép, người thân vẫn là thứ quan trọng nhất.
- Tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí đó, tôi phải về rồi.
- Anh từ cõi chết trở về là một điều không thể ngờ, em nghĩ cái chuyện bảo vệ tính mạng cho bố mẹ em nó khó khăn với anh sao? Không có chuyện gì Phó Nghị Đình này không làm được.
Vũ An Nhiên đưa mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh trở nên phát sáng như ánh sao trong bầu trời đêm. Trước giờ cô đều tin tưởng Phó Nghị Đình nên bây giờ những lời anh nói không lý nào lại không tin tưởng.
- Anh biết chuyện...
- Em yên tâm đi, mọi chuyện có anh giải quyết rồi.
Phó Nghị Đình nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bị thương của Vũ An Nhiên, cô bị trói bằng vòng sắt suốt hai ngày liền. Đã bị thương người da, màu đỏ luôn là màu của may mắn nhưng khi giọt máu đỏ chảy ra từ trong người thì đó là một thảm họa.
Anh đưa cô ngồi lên ghế, rồi đi tới hộc tủ lấy hộp thuốc y tế. Suốt quá trình chăm sóc vết thương cho Vũ An Nhiên, anh luôn rất chuyên tâm, còn cô cũng rất chuyên tâm vào việc ngắm nhìn khuôn mặt không tì vết này.
- Anh đã làm sao để sống vậy? Được tử thần bảo vệ và từ cõi chết trở về sao? Có phải dưới địa ngục đã xảy ra sơ suất gì nên anh mới sống lại không? Hay là anh không phải con người...
Những câu nói ngây thơ này khiến Phó Nghị Đình phải bật cười, đây là biểu hiện của việc xem phim giả tưởng nhiều quá sao. Vũ An Nhiên vẫn không chắc chắn lắm, cô đưa ngón trỏ của mình chỉa thẳng vào người anh, khi chạm được vào da thịt cô mới yên tâm, trong lòng nhẹ nhõm.
👍⬅⬅⬅
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT