Đến khi sự thật trong ngõ ngách phơi bày mà Mạc Khả Lam vẫn còn ngước mặt lên mà hống hách.
- Vậy thì đã sao? Cô biết mọi sự thật thì làm gì được tôi, cô không có bằng...
Mạc Khả Lam chưa nói xong đã bị Vũ An Nhiên chặn cứng họng, lúc này cô đã nhìn Vũ An Nhiên với con mắt khác, trông cô còn đáng sợ hơn cả mình.
- Tôi có bằng chứng.
Không chỉ nói " tôi sẽ có bằng chứng" hay "chắc chắn có bằng chứng" mà đây là lời nói khẳng định, không có bất cứ từ nghĩa đe dọa nào.
Lồng ngực Mạc Khả Lam đập mạnh không kiểm soát, mọi thứ cô ta làm đều được giấu kín ngay cả bố mẹ ruột cũng không biết. Nếu tin này được truyền ra ngoài có khi cô không sợ cảnh sát người dân bằng bố mẹ, họ sẽ xé xác cô ra mất. Nghĩ đến đây bàn tay Mạc Khả Lam đã run lên lẩy bẩy.
Cô ta vẫn còn rất ngoan cố, không cúi đầu xin tha mà vẫn lạnh giọng đấu khẩu lại Vũ An Nhiên.
- Tại sao lại muốn hại tôi, nếu tôi ngồi tù thì cô được gì. Dù sao con cô cũng không sống nữa, anh ấy cũng đã chết rồi, lợi ích đem lại cho cô là gì?
- Tôi muốn có được sự công bằng bởi tôi mất quá nhiều rồi, tôi không cần cô tự thú, tôi biết cách hành hạ người khác. Cô Mạc đây cứ yên tâm mà tận hưởng...
Nói xong Vũ An Nhiên còn nhếch lông mày lên thách thức, cầm túi xách mới toanh trên bàn hiên ngang rời khỏi mà không một lời từ biệt. Mạc Khả Lam vừa bị cô chọc tức, trong đầu cũng nửa tin nửa ngờ. Có thật là Vũ An Nhiên có được bằng chứng hay không, vậy nó từ đâu mà có.
...
Về đến nhà, cô vứt luôn đôi giày cao gót dưới sàn nhà, lâu lắm không đi nên bây giờ bàn chân đã sưng đỏ, trong nhà cũng không có thuốc.
Đành phải nhịn đau đi chân đất qua nhà Nhược Vân, làm phiền mãi cũng không muốn nhưng đứa em gái ấy cứ liên tục mời.
- Ủa chị Nhiên, chân chị bị làm sao vậy?
- Lâu lắm đi giày cao gót không quen nên hơi bị sưng một chút, em có băng dán y tế không cho chị mượn đi.
- Chị chờ em một lát ạ.
Vũ An Nhiên cúi xuống mát xa nhẹ vùng bị sưng đỏ ở chân, nhìn xuống đã thấy càng ngày nó càng đỏ, giống như sắp chảy máu đến nơi vậy.
Hoàn cảnh này lại bị một bóng lưng của người đàn ông nhìn thấy, anh ta mặc bộ đồ đen, trùm kín mặt mày, ngay cả người quen chưa chắc đã nhận ra.
Nhược Vân từ trong phòng trọ đưa ra cho cô một hộp y tế.
- Chị cầm lấy mà dùng, hôm trước em có đạt giải nhì ở trường nên được tặng tận 3 hộp đấy chị. Em còn dùng không hết mà.
- Chị cũng ít khi bị bệnh vặt hay bị thương lắm, khi nào chị mượn xong chị trả em nhé.
- Vâng thế cũng được ạ.
Khuôn mặt Nhược Vân thoáng chốc ỉu xìu, bóng dáng Vũ An Nhiên lướt qua khỏi phòng cô liền đóng cửa lại, sống ở nơi thành phố này kẻ xấu rất nhiều, sơ hở thôi là bị hại ngay.
Vũ An Nhiên vừa đi được mấy bước đã bị vấp phải chân bàn, đôi bàn chân trước bị thương sau cũng bị thương, cô đau đớn ôm lấy ngồi thụp xuống.
- Hazzzaa, đã bị thương rồi còn...
Lúc này là giờ cao điểm mọi người đều đi làm hết nên xung quanh dãy trọ không có ai, cũng chẳng có người nào giúp đỡ cho cô gái này. Đôi bàn chân của người đàn ông núp sau bước tường muốn tiến tới nhưng bị một cánh tay khác ngăn lại, cố ý nhắc nhở.
Cứ ngỡ Vũ An Nhiên sẽ đứng dậy và đi vào trong nhưng cô không còn mạnh mẽ được nữa, nghĩ đến những lời nói của Mạc Khả Lam quả thật không sai chút nào.
Cô đã giết chồng cũ, giết đi người mà cô yêu nhất, giết đi người yêu mình nhất và giết đi người hộ mệnh từng một lòng bảo vệ. Vũ An Nhiên òa khóc như một đứa trẻ, đôi bàn tay ôm chặt lấy hộp sơ cứu y tế với vẻ đau đớn.
- Tôi đang bị thương đấy, anh nói anh là người hộ mệnh của tôi mà. Sao không tới để bảo vệ tôi hả? Lời hứa đó nói ra để làm cái gì, để cho tôi vui thôi sao? Làm cách nào để triệu hồi anh đây, làm ơn cho tôi gặp lại người hộ mệnh của tôi một lần nữa đi mà.
Cả hai tâm hồn của Vũ An Nhiên và Phó Nghị Đình như hòa quyện vào nhau, họ cùng đau nhói vì trái tim của đối phương, hiện tại anh cũng chỉ có thể đứng nhìn.
- Anh Phó, chúng ta về thôi.
- Ừm.
Ánh mắt anh lưu luyến nhìn Vũ An Nhiên đang ngồi thụp xuống đất, không muốn rời khỏi một giây phút nào. Anh còn nhiều việc phải lo, diệt cỏ tận gốc mới có thể đến bên cạnh.
👍⬅⬅⬅
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT