1 phút sau, anh đã xuất hiện trong phòng bệnh. Anh vẫn còn đang thở dốc vì chạy quá nhanh.

Bước vào phòng bệnh nhìn thấy cô gái nhỏ đang bị bịt mắt bởi tấm vải trắng mỏng, bằm trên chiếc giường cũng màu trắng, trong căn phòng cũng màu trắng, tim anh đập nhanh hơn bình thường, khó thở hơn.

Anh chậm chạp bước đến bên cô, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường vuốt nhẹ mái tóc cô

Lúc này trong phòng chỉ có Hàn Thiên, Vân Nhi đã đi học. Anh bước vào mà như không nhìn thấy Hàn Thiên khiến Hàn Thiên hơi thẫn thờ và tức giận. 'Trọng sắc khinh bạn' là câu mà trong đầu Hàn Thiên đang suy nghĩ.

Nhưng nghĩ một đằng làm một nẻo, anh không tỏ ra hay nói lời bức súc, tức giận nào với Tử Mạnh chỉ đến cạnh anh, vỗ vai anh mà nói:

- Không sao rồi, phẫu thuật đã thành công. Hiện giờ thuốc mê vẫn còn tác dụng lên chưa tỉnh, một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi. Bác sĩ nói rồi, ngày mai có thể tháo băng và có thể nhìn thấy. Yên tâm đi

- Ừ

Đáp lại lời nói của Hàn Thiên anh chỉ ngắn gọn nói thế nhưng Hàn Thiên có thể hiểu hết mọi suy nghĩ trong đầu bạn thân mình, trong lòng không ngừng trề môi khinh bỉ.

Bề ngoài anh tỏ vẻ như không có gì nhưng trong thâm tâm thì cảm xúc đang vô cùng hỗn loạn

- Hay là cậu về nghỉ ngơi đi?

- Không sao, tôi ở đây.

- Cậu đừng cố chấp nữa, nếu con bé nhìn thấy cậu xanh xao tiều tụy đi như vậy thì nó có thể chấp nhận được sao? Nó sẽ cảm thấy có lỗi vì nó mà cậu mới như thế này. Con bé sẽ tự trách đó.

Sau khi nghe những lời nói đó, anh suy ngẫm một hồi rồi nói:

- Ừ, tôi về, cậu nhớ chăm sóc Thiên Tuyết cẩn thận.

- Tin tôi!

Bóng lưng cô đơn của anh dời đi, Hàn Thiên nhìn theo anh mà không khỏi lắc đầu. Hàn Thiên hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm mà Tử Mạnh dành cho cô không đơn giản chỉ là sự thương hại, tội nghiệp, hay tình cảm anh em, mà đó là thứ tình yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh hiểu và biết rõ điều đó.

______ Buổi chiều ______

Tiểu My đang ngồi cạnh cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Hàn Thiên cũng ngồi trong phòng chơi điện thoại.

Bỗng cô tỉnh lại sau cơn ngủ mê, nhưng trước mắt chỉ là màu trắng xóa. Theo phản xạ tự nhiên, cô khẽ đưa tay lên khua khua và vô tình chạm vào người Tiểu My khiến Tiểu My thức giấc.

Biết đã chạm tay vào người nào đó, cô hỏi

- Ai vậy?

Lúc này Tiểu My mới thực sự tỉnh hắn, nắm lấy tay cô vui mừng nói. Hàn Thiên nghe tiếng động cũng đến xem xét

- A Thiên Tuyết, em tỉnh lại rồi, làm chị lo quá. Tỉnh lại thì tốt, tỉnh thì tốt. - Tiểu My thở phào

- Thiên Tuyết tỉnh rồi à? - Hàn Thiên nói

- Chị Tiểu My, phẫu thuật thế nào rồi? Em đang ở đâu vậy? Sao trước mắt em lại là một màu đen thế này? Sao em không nhìn thấy gì hết? - Cô lo lắng hỏi

- A Thiên Tuyết à, em đừng lo, phẫu thuật rất thành công, em đang ở trong phòng bệnh cũ của em. Em đang đeo băng trắng nên trước mắt em chỉ có thể thấy một màu trắng. Nhưng đừng lo, ngày mai sẽ được tháo băng ra và có thể nhìn thấy được rồi. - Hàn Thiên chen lời vào nói

- Vậy ư?

- Ừm.

- Còn anh Tử Mạnh đâu rồi?

- À, cậu ấy về nhà nghỉ rồi. Em đừng lo, mai cậu ấy sẽ đến thăm em

- Ừ! Vậy anh ở đây làm gì? - Cô ngu ngơ hỏi

- Anh í à... Hả hả hả. Em nói gì vậy? Anh ở lại chăm sóc em chứ làm gì nữa? Có phải đầu em có vấn đề gì không? - Anh hơi sốc

Không chỉ mình Hàn Thiên sốc mà Tiểu My cũng bất ngờ không kém, cô sau khi phẫu thuật lại thành ra thế này.

- Em cũng đâu có thân thiết gì với anh đâu. Anh về đi chị Tiểu My chăm sóc em được rồi.

- Em... em đuổi... anh. Anh... anh sẽ nói với Tử Mạnh, nói với Vân Nhi, em dám đuổi anh

Cô không quan tâm anh đang than khóc làm gì mà chỉ nói với Tiểu My:

- Chị Tiểu My, chị đuổi anh ấy về đi. Em đau đầu quá, em muốn nghỉ ngơi - Nói xong liền nằm xuống giường

Tiểu My không biết làm sao còn Hàn Thiên thì tức giận la ầm lên:

- Thiên Tuyết, em thật quá đáng, anh sẽ nhớ mặt em, em cứ chờ đấy. ANH VỀ. HỨ

Hàn Thiên tức giận đùng đùng rồi bỏ đi. Lúc này Tiểu My lo lắng hỏi cô:

- Thiên Tuyết em không sao chứ? Có cần chị gọi bác sĩ không?

- Dạ không sao. Em chỉ là thấy anh ấy ồn ào quá, em đau đầu chịu không được. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi

- Ừ, vậy em nghỉ đi. Để chị gọi cho cậu chủ biết.

- Thôi chị ạ, không cần phải vậy đâu. Có lẽ anh ấy đang mệt, cứ để anh ấy nghỉ đi.

- Ừ, vậy em ngủ đi, chị về nhà có chút việc, đến tối sẽ quay lại

- Dạ

____________

Nói về ai kia đang ấm ức đi tìm Vân Nhi kể lể. Vân Nhi nghe xong chỉ cười

- Bị đuổi là đúng, người ta mới phẫu thuật xong mà anh ồn vậy sao chịu được. Đuổi là đúng. Mà cậu ấy mới phẫu thuật xong, tâm tình không tốt là bình thường.

- Hu hu, em cũng nói vậy ư? Hu hu - Hàn Thiên uất ức khóc ầm lên

- Thôi nín đi. Bây giờ anh đưa em đi thăm Tiểu Tuyết đi - Vân Nhi chỉ muốn đi thăm bạn mình

- Không, anh không đi, giận rồi - Hàn Thiên phụng phịu hờn dỗi

- Không đi cũng được, để em nhờ thằng bạn đưa đi vậy. - Vân Nhi nói đùa

- Hi hi thôi khỏi, để anh đưa em đi, nhờ người khác phiền lắm. - Hàn Thiên nhanh chóng xuống giọng. Anh sợ mất người yêu lắm hu hu hu

- Vậy đi thôi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play