Sau khi vào quán ăn, Hàn Thiên gọi nguyên một bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị. Vân Nhi trố mắt nhìn mà nói giọng điệu đầy cảm thán:
- Anh giàu quá ha?
- Tất nhiên - Hàn Thiên tự luyến mà nói
- Nhưng làm sao mà ăn hết được?
- Không hết thì vứt đi, em lo gì?
- Anh phí phạm quá, để em cố ăn hết vậy.
Nói rồi Vân Nhi cắm đầu vô ăn hết đống thức ăn trên bàn, chẳng còn gì cho Hàn Thiên cả. Nhìn thức ăn trên bàn ngày càng vơi đi, Hàn Thiên có chút hoảng hốt và bất ngờ rồi đần mặt ra nhìn Vân Nhi
- Em... sao em không chừa anh miếng nào?
- Anh không ăn thì em ăn, đỡ phí
Nói rồi cô lại ngấu nghiến ăn hết.
Sau khi ăn sáng no nê, Vân Nhi lên xe rồi kêu Hàn Thiên trở đi học.
Cô đến trường học với bao ánh mắt nhìn theo mà ngưỡng mộ. Vân Nhi vào lớp mà không thèm chào hỏi ai kia khiến ai kia đen cả mặt, lái xe bỏ về.
Lúc ra về Hàn Thiên lại đến đón cô, cô cũng bất ngờ mà hỏi
- Anh đến làm gì?
- Đón em - Hàn Thiên tỉnh bơ mà nói
- Ai mướn anh?
- Anh thích thì anh đón thôi, em còn ở đấy nhiều lời làm gì, mau lên xe.
Nói xong Hàn Thiên liền kéo Vân Nhi vào xe, sau đó lái đi về nhà cô.
- Cảm ơn anh đã trở em về.
- Không cần, cho anh ở nhờ là được.
- Cái gì? - Vân Nhi hốt hoảng - Anh bị điên à? Sao lại ở nhờ trong ngôi nhà nhỏ của em?
- Anh bị ba đuổi rồi, cho anh ở nhờ 1 đêm đi, được không?
- Không, anh điên à? Sao không đến nhà anh Tử Mạnh í.
- Nhà cậu ta có Thiên Tuyết, là con gái không tiện.
- Em cũng là con gái!
- Em cũng là con gái sao? Anh không biết đó
- ANH NÓI CÁI GÌ? BIẾN
Nói rồi liền đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại, mặc cho ai kia đập cửa ầm ĩ, kêu la om sòm bên ngoài kia.
Một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa, bắt đầu tối sầm lại, cô cũng đang dọn cơm chuẩn bị ăn thì tiếng đập cửa lại vang lên
- Hu hu, Vân Nhi cho anh vào đi mà, em muốn anh bị ốm sao? Anh sợ ma lắm, hu hu
Cô bất ngờ, anh còn chưa đi sao, ở lại đấy làm gì? Có phải điên rồi không? Nghĩ vậy nhưng lại bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra Hàn Thiên liền nhanh chân chạy vào bên trong nhà, vuốt ngực thở phì phò
- Hên quá!
- Anh sao còn chưa về?
- Hu hu, Vân Nhi anh nói rồi mà. Em cho anh ở nhờ đi được không? Hu hu
- Anh sao lại mít ướt như vậy?
Bỗng 'ọt ọt ọt' bụng ai đó đánh trống. Cô nhìn anh lắc đầu mà nói:
- Được, tạm cho anh ở đây, đói rồi phải không, vào ăn cơm đi, cơm em mới dọn ra.
- Được được, cảm ơn em.
Nói rồi anh chạy nhanh vào và bếp ăn, ăn xong thì nằm ở sofa mà ngủ. Vân Nhi cũng lên phòng ngủ
____ Nửa đêm ____
Vân Nhi đang ngủ thì thấy khát, bèn xuống bếp uống nước. Khi ngang qua phòng khách thấy anh đang khua khua tay, miệng không ngừng lảm nhảm
- Mẹ... Mẹ... Mẹ...
Cô thấy thế lại gần xem thế nào thì thấy anh đang mơ, có lẽ là ác mộng. Thấy chán anh đổ đầy mồ hôi, cô lấy tay định lau đi vệt mồ hôi lại phát hiện ra trán anh rất nóng, nóng như lửa đốt vậy. Anh bị sốt rồi?
Cô nhanh chóng chạy đi giặt khăn lau người cho anh rồi đắp khăn lên trán anh. Cứ thế lập lại nhiều lần đến khi trán anh đã bớt nóng hơn thì cô mới thở phào. Nhưng không yên tâm lên cô ở lại để tiện bề chăm sóc cho anh, rồi Vân Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm anh tỉnh lại, thấy cô nằm ngủ gục bên cạnh thì khẽ nhếch môi cười. Anh ngồi dậy bế cô lên nằm cùng, ôm cô vào lòng rồi lại ngủ tiếp.
________ Sáng sớm hôm sau _________
- Aaaaaaaaaaa - Vân Nhi hét lớn khi thấy người đàn ông bên cạnh ôm lấy mình. Lập tức cô đẩy Hàn Thiên xuống khỏi ghế sofa
Bị té anh liền tỉnh lại, thấy cô nằm co do trên giường thì khẽ cười
- Anh... anh làm gì em rồi? Hu hu hu
- Anh có làm gì em đâu, là em tự mò lên ghế nằm ôm anh mà ngủ ngon mà.
- Vậy... vậy sao anh không gọi em dậy?
- Em ngủ như heo í, anh lại mệt nữa nên đành chịu thiệt vậy
- Hả? Hu hu hu - Vân Nhi khóc om lên
Thấy cô gái nhỏ ôm mặt khóc thì anh thấy hơi đau trong tim, lại gần cô ôm cô vào lòng an ủi
- Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Hu hu hu, em không tin
- Em phải tin bởi vì... ANH YÊU EM.
Nghe thấy ba từ đó phát ra cô hơi bất ngờ, không khóc nữa mà ngước cặp mắt còn đọng nước lên nhìn anh.
Thấy phản ứng đáng yêu của cô gái nhỏ trong lòng mình. Hàn Thiên không nhịn được mà hôn lên bờ môi nhỏ đỏ mọng của cô.
Nụ hôn đó diễn ra khá bất ngờ lên cô cũng không kịp phản ứng, chỉ đắm chìm vào trong đó.
Nụ hôn ngọt ngào cứ thế diễn ra, cả hai như đắm chìm vào nụ hôn đó.
Một lúc sau, Hàn Thiên mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, nở nụ cười thỏa mãn nhìn Vân Nhi. Còn Vân Nhi thì xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng, lấy tay che đi úp mặt vào lòng anh.
- Làm người yêu anh nhé?
Cô không nói gì chỉ gật gật chấp thuận
Thật ra từ lần đầu gặp anh, cô đã có chút thầm mến với anh rồi, tuy anh tính cách trẻ con nhưng lại thật thà và có chút cương trực. Nhưng chấp niệm với Tử Mạnh nên cô chưa thể chấp nhận anh được. Hai ngày nay được anh cưng chiều và có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn cô mới nhận ra, cô yêu anh. Còn với Tử Mạnh chỉ là tình cảm với người anh trai thôi. Giờ thì cô đã tìm được tình yêu đích thực rồi
Còn với người nào đó đang sung sướng mà nhảy cẫng lên khi nghe Vân Nhi chấp nhận, không ngờ lời nói dối nhiều khi lại có ích như vậy, hi hi. Giờ thì đã thoát ế
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT