Hàn Thiên đưa Vân Nhi đến bệnh viện, lúc đó trời cũng đã tối rồi. Vì chuyện hồi chiều nên anh giận không vào phòng bệnh, Vân Nhi thấy thái độ của anh chỉ cười trừ rồi lắc đầu ngao ngán. Cô vội bước vào trong thì thấy Tiểu My đang đút cháo cho Thiên Tuyết ăn. Cô bước đến chào Tiểu My rồi bước lại gần chỗ cô rồi nói:

- Chị Tiểu My, Thiên Tuyết mình đến thăm cậu nè!

- Cậu đến rồi à? Tưởng bị ai đó mách lẻo mà giận không tới chứ?

- Làm gì có? Mình hiểu cậu mà. Cậu cũng đừng giận anh ấy, anh ấy chỉ lo cho cậu thôi.

- Mình biết, cậu không hiểu lầm là được.

- Mà cậu đỡ hơn chưa?

- Ừm, đỡ rồi, không thấy mình ăn cháo sao?

- Ừ nhỉ, hì hì - Vân Nhi cười cười lại hỏi Vân Nhi - Nghe nói mai Thiên Tuyết có thể nhìn lại đúng không chị Tiểu My?

- Ừ, ngài James nói ngài ấy sẽ đến giúp cho Thiên Tuyết.

- Vậy thì tốt quá rồi.

_____ Bên ngoài ______

"Hừ, bỏ mình ngoài này luôn sao? Mà trong đó có gì vui mà cười cười mãi vậy? Tò mò quá, muốn vào quá! Không được! Vì sĩ diện của đàn ông mình sẽ không vào đâu. Nhưng mà tò mò ghê. Trời ơi, phải làm sao bây giờ?" Hàn Thiên không ngừng suy nghĩ.

Đang ngẫm nghĩ bỗng bên vai có một bàn tay đập mạnh:

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Tử Mạnh từ sau lưng Hàn Thiên xuất hiện, vỗ vai rồi hỏi

- Áaaaaa, cậu hại chết tôi rồi! Giật cả mình. Hai người các cậu muốn chọc tức tôi à? - Hàn Thiên hoảng sợ mà hét lớn.

Anh nghe vậy lập tức nhíu mày

- Hai người? Ý cậu nói mình và Thiên Tuyết?

- Chứ còn ai vào đây nữa. Em gái cậu bắt nạt tôi, còn dám đuổi tôi về.

- Cậu nói dối như vậy không sợ bị cắt lưỡi à?

- Ai nói dối? Tôi nói thật mà, bạn bè bao năm mà cũng không tin tưởng nhau. Không tin cậu vào hỏi mà coi.

- Được tôi vào hỏi

Nói xong anh đi vào phòng, Hàn Thiên rồi cũng nắm tay anh vào cùng, gương mặt như đang chịu ủy khuất.

- Thiên Tuyết - Anh khẽ gọi

- Anh, anh đến rồi ạ? - Cô nhẹ nhàng hỏi

- Ừ, em sao rồi?

- Em khỏe nhiều rồi.

Vân Nhi nhìn thấy Hàn Thiên khẽ ngạc nhiên rồi nói:

- Hàn Thiên, anh kêu không vào mà sao lại ở đây?

- Ờ thì...thì anh bị cậu ấy kéo vào mà! - Nói rồi chỉ vào Tử Mạnh

- Thật sao? - Vân Nhi nghi ngờ rồi quay qua hỏi Tử Mạnh - Anh kéo anh ấy vào sao?

- Không có - Anh lạnh lùng trả lời, không chừa cho ai tí sĩ diện nào

Hàn Thiên nghe người bạn không bao che cho mình mà còn nói toẹt ra vậy thì tức lắm. Cứ nhìn anh chằm chằm, răng nghiến ken két như muốn đem anh ăn tươi nuốt sống

- Ha ha, vậy sao? - Vân Nhi cười ầm lên - Anh nói dối giỏi quá ha?

- Anh nói thật mà - Quay qua nhìn Tử Mạnh rồi hằn giọng - Cậu quên việc mình vào đây làm gì à?

- Nhớ - Nói rồi anh quay qua hỏi Thiên Tuyết - Hắn ta bắt nạt em đúng không?

Nghe thấy vậy thì mặt Hàn Thiên đen xì, chuyện gì đang xảy ra thế này. Bạn mình biết đổi trắng thay đen?

- Không có - Thiên Tuyết đáp

- Hừ hừ, tôi đi đây. Tạm biệt - Hàn Thiên tức giận phừng phừng quay lưng rời đi

- Tạm biệt, không tiễn - Tử Mạnh nói với theo.

- Hừ, thằng bạn khốn nạn. Tôi giết cậu.

Hàn Thiên chạy đến định túm cổ Tử Mạnh nhưng ngay lập tức bị anh đẩy ra. Tức giận đến mức khóc thành tiếng. Tị sao cả thế giới lại quay lưng với anh như vậy?

- Hu hu hu, mọi người ai cũng ăn hiếp tôi, Thiên Tuyết tại em mà mọi người ăn hiếp anh, hu hu hu

3 cặp mắt như muốn rớt xuống, còn Thiên Tuyết thì bất ngờ đến suýt té. Trời ơi, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà lại khóc lóc ăn vạ như đứa con nít chứ? Thấy mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng, Thiên Tuyết liền xin lỗi:

- Anh Thiên, em xin lỗi, em không cố ý mà. Em sợ anh mệt nên mới đuổi anh thôi mà. Em xin lỗi mà, đừng khóc nữa em đau đầu quá.

Nói xong cô liền ôm lấy đầu la hét đau đớn, Tử Mạnh thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy cô

- Em có sao không?

Lúc này thì Hàn Thiên mới bình tĩnh lại cũng chạy đến hỏi thăm.

- Thiên Tuyết bị từ lúc chiều rồi, nói là anh Thiên nói nhiều quá nên bị đau đầu rồi đuổi anh ấy ra - Tiểu My chạy đến nói

- Vậy sao không gọi bác sĩ? - Anh nạt hỏi

- Tại...tại Thiên Tuyết nói không... - Tiểu My run sợ đến mức nói cà lăm

- Mau đi gọi bác sĩ

- Dạ

- Em nói anh rồi, cậu ấy mới phẫu thuật xong sức khỏe không bình thường mà anh còn như vậy nữa. Vừa lòng anh chưa? - Vân Nhi lo lắng cho bạn lên quát Hàn Thiên

- Anh xin lỗi. Hay để anh khám xem sao?

- Anh còn không nhanh đến khám đi

Nói rồi Hàn Thiên bước đến bắt mạch cho cô, mày khẽ nhíu lại

- Sao rồi? - Tử Mạnh hỏi

- Không sao chỉ là di chứng sau phẫu thuật thôi. Cần nghỉ ngơi nhiều hơn thì sẽ ổn - Hàn Thiên áy náy nói.

- Thiên Tuyết, cậu chủ, tôi dẫn bác sĩ đến rồi đây! - Tiểu My chạy vào dẫn theo một vị bác sĩ già.

Sau khi bác sĩ khám lại thì cho cô uống thuốc an thần để cô ngủ thiếp đi.

Lúc này ai cũng lo lắng cho cô, cả hội túc trực bên cạnh cô, còn Hàn Thiên thì vô cùng áy náy, đứng ở trong một góc cúi gằm mặt không dám nói gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play