- Sao anh đi theo em hoài vậy

Vân Nhi tức giận hỏi người cứ bám đuôi mình mấy ngày nay, bám đến khó chịu

- Anh thích - Hàn Thiên huýt sáo trả lời, dửng dưng, tự mãn - Tại em trêu chọc anh làm gì?

- Nhưng em không thích. Anh cứ bám theo sẽ ảnh hưởng đến việc học của em. Em sắp phải thi rồi, đừng làm phiền em nữa. Coi như em xin anh

- Dù sao cũng không phải đường của em, anh đi đâu em quản chắc

- Anh... Mặc kệ anh - Vân Nhi tức giận đến ói máu

Cứ thế một người nam bám theo một người nữ đến mọi ngóc ngách, mọi con đường lớn nhỏ. Đến khi cả hai đã mệt đến mức thở không ra hơi thì mới chịu dừng lại.

- Phù... Phù...

Hít thở một chút lấy lại chút sức lực và bình tĩnh lại, Vân Nhi bắt đầu liếc ánh mắt sắc bén nhìn tên háo sắc trước mặt mình mà nói:

- Nè, anh định đi theo em đến bao giờ? Có biết mệt không hả? Anh không mệt nhưng em mệt sắp chết rồi đấy!

- Hờ hờ... Anh phải... hỏi em câu đó mới đúng. Em... mệt chưa? - Hàn Thiên thở phì phò, nói đứt quãng

- Đồ điên. Biến ngay cho tôiiiiiiiii

Nói rồi Vân Nhi dùng một chân đạp vào hạ thân của Hàn Thiên đến ngã quỵ xuống rồi nhanh chân chạy mất.

Hàn Thiên chỉ kịp kêu lên tiếng "Áaaaaaa" đau đớn rồi ngã lăn xuống đất, khi ngẩng đầu lên thì cái bóng dáng bé nhỏ đã biến đâu mất trong tích tắc. Điên cuồng anh hét lên:

- Vân! Nhi! Em cứ đợi đấy cho tôi.

- ------- Trong con hẻm nhỏ nào đó ---------

- Phù, cuối cùng cũng cắt đuôi được tên điên đó. Đúng là đồ điên. Có ngày anh biết tay tôi.

Vân Nhi chỉnh trang lại quần áo rồi nhàn hạ đi về. Cũng may cô có học võ nên mới chạy nhanh như vậy.

Bước đến trước ngôi nhà khá to, cổng trắng. Cô lục lọi hết túi nhưng... không thấy chìa khóa nhà đâu.

- Aaaaaa, chìa khóa đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Aaaaaa, để quên cặp rồi!

Định rời đi kiếm chiếc cặp thân thương thì chiếc điên thoại trong túi quần rung lên: "Đại ca ơi có điện thoại"

Cô lấy điện thoại ra thì thấy một dãy số lạ hoắc. Hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghe máy

- Alo, tôi là Vân Nhi. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?

- Khà khà Vân Nhi - Một tiếng cười châm biếm vang lên

- Hàn Thiên, đồ điên kia, sao anh có số điện thoại của tôi? Còn nữa anh gọi cho tôi làm gì?

- Bình tĩnh nào cô bé, chiếc cặp này em còn cần không?

- Anh...anh, sao anh lại có cặp của tôi?

- Nhặt được

- Vậy thì mau trả lại cho tôi đi

- Dễ vậy sao?

- Anh muốn gì?

- Không có gì, chỉ là đưa anh địa chỉ nhà anh mang cặp trả cho em

Nghe thấy vậy thì lửa giận trong lòng cô phun trào, nhưng mà tên điên đó lại đang giữ cặp của cô, cô không thể manh động được, đành chấp nhận vậy

- Được tôi gửi địa chỉ nhà cho anh. Anh nhanh chóng mang cặp trả cho tôi.

- Được thôi cô bé

Nói rồi tắt máy, cô gửi địa chỉ cho Hàn Thiên.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe BMW mau trắng xuất hiện trước mặt cô. Cái chân thon dài bước xuống, đến cạnh cô:

- Xin chào

- Chào hỏi gì? - Cô chìa tay ra - Đưa chìa khóa đây

- Đây nè - Hàn Thiên đưa cô một chùm chìa khóa với chiếc balo thân yêu

- Anh có thể về

- Không không, anh đói rồi, em phải trả ơn cho anh chứ. Một bữa cơm thôi mà

- Anh...

Tức nhưng không thể làm gì được, cô đành ngậm ngùi mở cửa rồi vào nhà làm cơm.

Chỉ mất 5 phút, hai tô mì thơm ngon, thoang thoảng mùi thơm được bê ra

- Ăn đi

- Mì gói?

- Đúng vậy! Anh còn đòi hỏi gì nữa. Em về muộn, tiền cũng để trong cặp, anh lại đòi ăn ngay thì làm gì mà có thời gian đi mua đồ ăn.

- Thôi thì... ăn tạm vậy, mà ăn có được không vậy?

Cô lườm lườm

- Hử?

- Ha ha đùa thôi, anh ăn đây

Nói rồi Hàn Thiên ăn lấy ăn để, như chết đói, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon

- Không ngờ mì gói lại ăn ngon như vậy

- Coi như anh biết thưởng thức

- Hề hề - Anh cười để lộ hàm răng trắng ra, cái răng khểnh trông thật dễ thương

Cô bỗng chìm đắm trong sắc đẹp của người đàn ông trước mặt. Một chàng công tử nhà giàu, lại là bác sĩ mà đi ăn mì gói, còn thích thú vậy nữa. Thật bất ngờ

- Em ăn đi - Hàn Thiên thấy cô không động đũa mà cứ ngồi im ở đó thì lên tiếng thúc giục

- Ờ ờ ờ

- Mà em sống một mình à?

*Gật gật*

- Ba mẹ em đâu?

- Ở nhà - Thấy anh ngạc nhiên trước câu trả lời của mình thì Vân Nhi lập tức bổ sung - Em dọn ra ngoài ở

- À

- Mà anh ăn xong chưa, về đi cho nhờ cái

- Em làm gì mà cứ đuổi khách vậy! Anh đi là được chứ gì?

- Ừ, không tiễn, tạm biệt

- Tạm biệt

Nói rồi Hàn Thiên trở ra xe lái về.

Mỗi người mỗi nơi lại mỗi suy nghĩ

Vân Nhi: 'Mình bị gì không biết nữa. Sao lại mê mẩn sắc đẹp của tên điên đó. Không được tỉnh lại đi Vân Nhi à'

Hàn Thiên: 'Ha ha, đã tiếp cận đối phương được một bước rồi, cũng nhờ cái balo. Phải tiếp tục cố gắng thôi. Ha ha ha'

____ Sáng hôm sau ____

'Ting ting' chuông nhà cứ thế vanh lên

- Ra đây, ra đây - Vân Nhi xõa mái tóc đen nhánh còn ướt nhanh chân bước ra ngoài mở cửa - Ai đó?

- Anh... nè... - Thấy Vân Nhi xinh đẹp lại gợi cảm như vậy, Hàn Thiên có hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời

- Anh đến đây làm gì?

- Ờ anh tội nghiệp em đi bộ mệt nên qua đây trở em đi học

- Không cần, tôi quen rồi

- Nhưng em phải mời anh ăn sáng để trả ơn chứ

- Hôm qua anh ăn mì gói chưa đủ à?

- Ai lại trả ơn bằng mì gói chứ? Một bữa sáng thôi có cần keo kiệt vậy không?

- Được rồi, em cho anh ăn lòi bản họng anh ra. Hứ... Chờ thay đồ đã

- Được

5 phút sau, cô thay đồ xong bước ra

- Đi thôi

Cả Hàn Thiên cùng Vân Nhi lên xe lái đi đến một nhà hàng sang trọng kiểu Hàn

- Ăn sáng gì mà sang trọng vậy? Em không lắm tiền thế đâu

- Yên tâm, anh trả tiền

- Hả? - Cô đơ mặt khó hiểu

- Còn đứng đấy mà hả, vào nhanh đi, chờ gì nữa?

Hàn Thiên kéo Vân Nhi đi trong khi cô đang vô cùng đơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô mời mà tên điên đó trả tiền, có lộn không vậy?

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play