Ông Trời Bảo " Anh Yêu Em"

Chương 5


1 năm


C5

Xe dừng trước cổng kí túc xá nữ, anh tựa lưng vào ghế lái, nói:

" Ngồi với anh một tí".

Hạc Lăng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, không dám hé một lời.

" Tại sao ???". 

   Anh hỏi cô.

" Tôi không thích anh !".

" Anh hỏi tại sao trước kia em lại chia tay anh ".

Cô ngẩn người, " Ai nói với anh ?"

Thật sự cô rất hiếu kì....  là ai đã nói cho anh biết chuyện cô từng là bạn gái của anh.

"..."  

Anh im lặng không trả lời. Bầu không khí bổng lắng xuống...

" Đó đã là quá khứ rồi...anh nên quên nó đi ".

Cuối cùng Hạc Lăng vẫn phải lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng ấy đi.Anh vẫn im lặng, cô lại nói:

" Tôi thấy Lạc Anh rất tốt, cô ấy là người con gái hoàn mỹ,  là hình mẫu lý của rất nhiều người con trai khác. Tôi nghĩ anh nên xin lỗi cô ấy".

Anh móc trong tui ra hai viên kẹo, đưa cho cô. Cô cầm lấy, thấy anh ăn kẹo cô liền hỏi:

" Chả phải anh nghĩ ăn kẹo hai năm rồi sao ?".

Thói quen ăn kẹo của Nhất Hạo cũng từ Hạc Lăng mà có, nhưng từ khi hai người chia tay Nhất Hạo dường như không đụng đến kẹo nữa.

" Không biết... tự nhiên thấy thèm "

Cuối cùng anh cũng lên tiếng trả lời cô, cô chỉ khẽ " ồ" một tiếng nhẹ. Sợ anh không nghe thấy, cô ngước đầu lên nhìn ....bắt gặp ánh mắt đang dò xét của anh:

" Anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi ".

 Vừa nói cô vừa cúi đầu xuống, không dám nhìn anh nữa. Lúc này anh mới đáp lại câu nói của cô hồi nãy:

" Rõ ràng là em vẫn còn thích anh ".

Đúng vậy, cô vẫn còn thích anh nhiều lắm, thích đến nổi chỉ muốn ra trường sớm nhất có thể để khỏi phải nhìn anh và Lạc Anh ân ái. Nhìn hai người ân ân ái ái bao nhiêu...là bấy nhiêu lần cô phải trốn trong phòng vệ sinh khóc một mình. 

Cô mệt mỏi không thèm trả lời anh, anh nói tiếp:

" Nếu như không còn thích anh thì tại sao chỉ cần nhìn ánh mắt là em có thể biết anh muốn gì ".

"Đó là do...."

" Đừng nói với anh là ai em cũng nhìn rõ ánh mắt họ...anh không phải trẻ con ".

Anh đang giận sao?? 

" Anh đang giận ? "

Cô bất giác nói điều mình đang suy nghĩ thành tiếng. Rồi sau đó:

" Đừng giận ".

Cô khuyên anh đừng giận. Thực sự cô cũng không hiểu bản thân đang nói gì nữa...nói những câu đó chẳng khác nào gieo cho anh hy vọng cơ chứ.

" Anh không giận đâu...em đừng sợ ".

Anh...anh đang an ủi cô ư ???

Câu nói này cô đã không được nghe hơn 2 năm nay rồi. Bây giờ anh nói...anh có ý gì đây chứ.

Anh ghé lại gần cô, gần ...rồi gần thêm chút nữa...cô bắt đầu hoảng loạng. Anh định làm gì vậy chứ ??

' Cạch ' 

Tiếng cửa mở ra. Hạc Lăng thở phào nhẹ nhỏm...anh chỉ muốn mở cửa cho cô mà thôi. Vậy mà không chịu nói sớm...làm cô xuýt nữa là.....

" Em về đi ".

Cô định thần lại vội vàng chạy ra ngoài, quên cả  tạm biệt anh.

Gần đến cửa kí túc xá.

" Hạc Con..."

Đôi chân đang cố chạy thật nhanh của Hạc Lăng bổng dưng không muốn đi nữa.

' Hạc Con'... 

Đã bao lâu rồi anh không gọi cô như thế. Mắt cô bổng ươn ướt, không thấy cô quay lại anh nói tiếp:

" Ngủ...ngon"

Không, không được rồi. Cô không thể kiềm chế nữa rồi, nước mắt không chịu nghe lời...nó cứ tuông ra, ướt đậm trên khuôn mặt trắng trẻo của cô.

Cô tiếp tục đi thẳng. Nếu quay lại chắc chắn cô sẽ chẳng kiềm được mà chạy tới ôm anh mà khóc. Như vậy, sẽ uổng công cả ngày nay cô kiềm chế cảm xúc mất. Phải đi...phải đi.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt hiện lên vẻ u sầu. Trí nhơ ơi...hãy mau quay về với anh.

Nhanh!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play