Ông Trời Bảo " Anh Yêu Em"

Chương 6


1 năm




Hạc Lăng mở cửa gặp  ngay 4 cô bạn đang ngồi với gương mặt như có chuyện gì đó căng thẳng lắm.

" Các cậu chưa ngủ sao ?".

" Bọn tớ đợi thẩm vấn cậu rồi mới ngủ ".

" Thấm vấn ư ?"

"Ừm ..." 

Cả bốn đứa bạn cùng đồng thanh. Hạc Lăng tự thấy hôm nay cô không thể thoát nổi rồi.

" Cậu ngồi xuống đi ".

Vy Vy chỉ vào cái ghế, ý muốn cô ngồi. Cuộc thẩm vấn bắt đầu:

" Tại sao Nhất Hạo và Lạc Anh lại chia tay...có liên quan tới cậu không ?".

" Không...".

" Tại sao Nhất Hạo lại tỏ tình cậu ? ".

" Tớ không biết ...".

" Lúc sáng cậu đi đâu ?"

" Tớ đi dạo.."

" Cậu đã đi dạo suốt 1 ngày à? "

Gần như là vậy. Hạc Lăng vội gậc đầu.

" Nhất Hạo có tìm cậu không ?"

" Có..." 

Tới đây, mắt 4 cô bạn bổng sáng trưng ghé lại gần Hạc Lăng, hỏi tới tấp:

" Hai người đã nói gì?" 

Hạc Lăng nhìn 4 cô bạn của mình bổng nhiên bật cười:

" Im miệng...cấm cậu cười.... Mau trả lời bọn tớ !"

Tinh Thần tốt bụng cảnh cáo cô, cô ngậm miệng. Lấy lại bình tĩnh rồi mới nói:

" Cậu ấy đến tìm tớ...chỗ hồi mà bọn tớ thường tới ấy, tớ hỏi ai 'chỉ chỗ cho anh' ...thì anh ấy trả lời là do 'linh cảm' ".

" Chẳng lẽ cậu ta...còn nhớ cậu". 

Thanh Thanh bất chợt lên tiếng, Vy Vy vội tiếp lời:

" Nhưng chả phải cậu ấy mất trí nhớ rồi sao? ".

Hạc Lăng vừa nhúng vai vừa trả lời:

" Làm sao tớ biết được ".

" Có lẽ cậu ta vẫn còn một chút ấn tượng về cậu..."

Tinh Thần suy nghĩ rồi đưa ra kết luận, cả 4 đứa gần như tán thành ý kiến đó, nên mới chịu buôn tha cho cô.

" Thôi hết chuyện gì rồi...cậu tắm rửa rồi mau ngủ đi".

Thanh Thanh giục cô. Tối đó, tận 1 giờ cô mới có thể chợp mắt được.
______

Buổi sáng

" Gì đây? ".

" Bửa sáng "

" Không cần đâu..."

Cô lấy tay đẩy hộp cơm của Nhất Hạo ra.

" Ăn đi..."

" Không ăn..."

" Ăn ...."

" Đã nói là không ăn rồi mà".

" Ăn không ??"

" Không...!!".

Hai người họ cứ như thế, cãi đi cãi lại chẳng khác ngày xưa chút nào. Bổng chốc khóe mắt cô cay xè.

Thấy vậy anh cúi thấp xuống hỏi hang:

" Sau vậy...sao lại khóc rồi ".

Cô lắc đầu, nước mắt cứ trào ra, anh lại khẽ thủ thỉ:

" Ngoan...ngoan nào, bữa sáng không thể không ăn, hay là anh đúc em nhé".

Nghe xong câu nói của Nhất Hạo, Hạc Lăng vội vàng mở hộp cơm ra ăn... 

Bởi cô biết rằng anh nói là làm... Hơn nữa anh và Lạc Anh mới chia tay, để mọi người thấy cảnh anh đúc cơm cho cô ăn. Chắc cô phải chuyển trường mất.

Cô ăn...nước mắt rơi lã chả, anh lấy tay lau nước mắt cho cô. Cảm giác đó đã lâu rồi...cô gần như quên mất, bây giờ mới biết rằng hai năm cô chịu khổ sở...cũng không uổng công.

Nhưng nếu quay lại liệu có còn kịp ????.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play