Ông Trời Bảo " Anh Yêu Em"

Chương 4


1 năm


C4

" Thấy em rồi ! "

Hạc Lăng quay lại nhìn, là Nhất Hạo...sao anh lại ở đây.

" Anh tìm tôi ??" Hạc Lăng hỏi, Anh ngồi xuống cạnh cô:

" Tùy...em nghĩ sao thì nghĩ...xem như duyên phận cũng được".

Câu nói của anh khiến tim cô khẽ rung động. Anh vẫn như ngày xưa...luôn nói ra những từ khiến cô cảm thấy ấm áp.

" Ai nói anh biết, tôi ở đây".

Nhất Hạo cầm lấy cục đá, đứng dậy ném nó ra xa...mặt nước khẽ dao động, anh trả lời:

" Linh cảm".

Hạc Lăng nhìn anh. Anh có biết câu nói của anh khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều không???

" Anh về đi...tôi cũng về".

Cô đứng lên, quay mặt đi:

" Em đi đâu..?? "

Cô chỉ khựng lại vài giây, rồi lại đi tiếp vừa đi vừa trả lời:

" Kí túc xá".

Anh liền chạy theo:

" Anh cũng về ....chúng ta về chung".

Hạc Lăng dừng lại, nhìn anh một lượt rồi nói:

" Anh khỏe hơn chưa??? ".

Khóe miệng anh bất giác công lên rồi lại hạ xuống, như vừa mới vớt được thứ gì đó:

" Anh hơi đau đầu...lúc nãy chạy theo em có lẽ bị trúng nắng".

Cô cố điều chỉnh cơ mặt của mình không muốn anh nhìn thấy rằng mình đang lo lắng, lạnh lùng  dơ tay lên trán anh sờ:

" Bình thường mà".

Anh vội nắm lấy tay của cô...cô nhanh tay rụt lại, anh nói:

" Anh có nói anh bị sốt đâu...anh nói anh đau đầu cơ mà ".

Anh đang làm nũng ư ????

Không...phải bình tỉnh, không được rung động...không...không.

" Đi..."

Anh kéo tay cô đi. Lúc này Hạc Lăng có thể rụt tay lại và chạy mất...nhưng không, cô vẫn ngoan ngoãn để anh kéo đi. Anh mở cửa xe ra, cô mới giật mình rụt tay lại hỏi:

" Chẳng phải hồi nãy anh nói anh chạy bộ tìm tôi sao?? Lấy đâu ra xe ".

Anh cúi lại gần.

" Ai bảo em quá tin người".

Rồi sao đó không đợi cô phản kháng, anh liền đẩy cô vào xe. Xe chạy đi một hồi lâu cô mới định thần lại.

Quay sang hỏi:

" À...mà mới lớp 12...anh có bằng lái chưa ??"

Anh tập trung lái xe, liếc nhìn cô một cái, nói:

" Chưa...."

Hạc Lăng há hốc

" Chưa có ....sao không nói cho tôi biết".

" Sợ em chạy mất ".

Hạc Lăng ôm đầu, chả phải cái người nào đó bắt cô vào trong xe hay sao??? Còn bày đặc nói sợ cô chạy mất nữa chứ....hết nói nổi.

Nếu có thể, cô rất muốn nhảy khỏi xe ngay bây giờ.

Một lát sao, Hạc Lăng cảm thấy xe ngày một nhanh, quay lại hỏi anh:

" Anh có thể chạy từ từ được không ".

" Không "

" Tại sao ??? "

" Sợ em nhảy ra khỏi xe, nên anh phải tăng tốc "

Lúc này Hạc Lăng chợt nghĩ, chẳn lẽ anh ấy thích mình tới mức  đọc được suy nghĩ của mình luôn sao trời ???

Cô bất giác phì cười ...anh nhìn cô cũng cười theo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play