Ông Trời Bảo " Anh Yêu Em"

Chương 3


1 năm


C3

" Chúng ta quay lại đi "

Câu nói của anh không chậm cũng không nhanh. Ít ra vẫn khiến cô có cảm giác ấm áp lâu rồi chưa có. 

Hạc Lăng đảo mắt nhìn mọi người đang trố mắt nhìn. Rồi lại ngước lên nhìn anh, lông  mày rậm, da trắng, mắt sáng, đôi môi mỏng...Anh vẫn đẹp trai hút hồn như thế.

Cô cố nhìn thẳng vào ánh mắt anh, ánh mắt vẻ như đang chờ câu trả lời từ cô... Cô không biết anh nghĩ gì, nhưng có lẽ 5 giác quan của cô mách bảo rằng anh rất thật lòng.

Hạc Lăng cố quay lại hiện thực. 

Anh đang tỏ tình với cô ư ??

Phải làm sao đây????

Hạc Lăng ngước lên nhìn anh, ánh mắt cố gắn thăm dò anh...nhưng vẫn không có câu trả lời. Phải làm sao đây????

' Đồng ý ??? '

Không...!!!!! Chắc chắn cô sẽ bị cả trường hội đồng mất vì dám cướp bạn trai của Liên đội trưởng. 

' Từ chối '

 Nhưng....nếu từ chối, cô không dám chắc rằng mình sẽ không hối hận. Chả phải đây là điều cô hằng mong ước hay sao. Rốt cuộc cô phải làm gì đây ????

Cái tên Vương Nhất Hạo chết tiệc này, tỏ tình cũng không thèm nói thêm vài câu. Tỏ tình người ta mà còn bày đặc kiệm lời. Vãi chứ bà đây cho cậu biết tay.

Cô trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng...rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Anh cũng đứng thẳng người không dựa bàn nữa.

          Dưới bao ánh mắt của mọi người, cô thẳng thừng trừng mắt nhìn anh...anh cũng không ngại ngùng đáp lại ánh mắt của cô bằng cái nhìn trìu mến trước mặt mọi người. Nhưng chỉ có mỗi Hạc Lăng mới biết  rõ ' Anh đang trêu cô '

      Bực thiệt chớ. Cô phớt lờ anh...đi qua người anh một cách nhẹ nhàng...vai cô khẽ chạm vai anh. Cô khựng lại...cảm giác tiếp xúc qua lớp áo...tuy hơi mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được một cái gì đó từ cơ thể anh. Cụ thể là gì thì...cô không rõ.

Khựng lại chỉ vài giây...cô đứng thẳng lưng duỗi thẳng chân đi tiếp.

Đến cửa lớp cô bổng dừng quay lại nói với Tinh Thần:

" À mà Tinh Thần ....cậu nhớ viết đơn xin nghĩ cho tớ với "

Rồi đi.

Trong ánh mắt bao người, cô quả thật rất ngầu!

Nhưng, có trời mới biết cô đã dồn hết can đảm đến nổi run hết cả tay chân chỉ để diễn xong màng từ chối lời tỏ tình của hot boy. 

Cô cố đi nhanh...nhanh nhất có thể bởi nước mắt sắp tràn ra đến nơi rồi.

Đúng vậy cô đã từng ước cho dù là nằm mơ cũng mãng nguyện bên anh thêm lần nữa. Chỉ cần anh mở lời, cô chấp nhận tất cả.

Nhưng ...bây giờ thì sao...cô đã thẳng thừng bỏ mặc anh. Đồng ý cũng không nói...từ chối lại không giải thích. Không một lời bỏ đi.

Trong lớp, khóe miệng không kìm được mà bất giác cong lên.

Có trời mới biết anh đang nghĩ gì????

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play