Ông Trời Bảo " Anh Yêu Em"

Chương 2


1 năm




" Chia tay đi "

Anh nói đầy hững hờ, vô tâm khiến Lạc Anh đứng hình.

" Lí do " Cô trợn tròn mắt lên hỏi anh.

Anh im lặng không nói gì.

" Nếu như anh sợ em bị tổn thương ...không sao em có thể chịu được. Nếu như anh sợ rằng vĩnh viễn không thể nhớ ra em...không sao, em sẽ cùng anh xây dựng lại kỉ niệm. Tìm lại tình yêu mới. Được không anh ??"

Cô hỏi anh, giọng nói chẳng khác gì đang vang nài.Nhưng anh vẫn lạnh lùng.

"Tôi không có chút ấn tượng nào về cô "

" Nhưng ....." 

" Tôi cũng không có một chút gì gọi là tình cảm với cô"

" Nhưng mà...."

" Xin lỗi "

Anh liên tục cắt ngang lời nói của cô, dường anh đang suy nghĩ gì đó.

" Chúng ta có thể làm bạn " Anh nói.

Cô ngước lên nhìn, những giọt nước mắt lăn dài trên má...nhưng vẫn không đủ để anh thấy xót.

" Cũng được " Cô gật đầu.

Anh lại hỏi:

" Cô biết Hạc Lăng không ??"

Bàn tay lau nước mắt của Lạc Anh dừng lại trên không trung vài giây...nhưng rồi cũng trả lời:

" Biết, cố ấy cùng lớp với anh".

" Còn gì nữa không ".

" Cô ấy là bạn gái cũ của anh ".

Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại tiếp tục hỏi Lạc Anh:

" Tại sao chúng tôi lại chia tay...cô biết không?"

Cô cúi đầu khẽ đáp:

" Em không biết "

" Cảm ơn "

Anh lạnh lùng quay người đi, mặc kệ cô đứng một mình, không quan tâm, không có ý định quay lại nhìn cô như lúc trước nữa.

    Cô biết, cô biết sẽ có ngày hôm nay, cô biết, cô biết tất cả...vì sao anh lại yêu cô...vì sao anh lại không chờ cô chứng minh rằng cô có thể giúp anh tìm lại trí nhớ. Chỉ trừ mỗi việc cô cứ thắc mắc là tại sao...tại sao Hạc Lăng lại chia tay Nhất Hạo, phải chăng tình đã cạn? 
___________

" Lăng Lăng....!!"

    Lúc mày Hạc Lăng đang cặm cụi vào cuốn tiểu thuyết' Sự dịu Dàng Khó Cưỡng' mới mượn cô em lớp dưới. Chỉ gọn gàng đáp nhẹ một câu:

" Gì? "

" Cậu bỏ ngay cái Sự dịu dàng khó ăn khó nhai này đi..."

Tinh Thần ném cuốn tiểu thuyết sang một bên:

"Nghe tớ nói nay..."

Hạc Lăng đang cố kìm chế cơn hỏa trong người:

" Nói..."

Tinh Thần ghé lại gần:

" Nhất Hạo và Lạc Anh chia tay rồi "

 Tin tình tình báo của Tinh Thần khiến Hạc Lăng sững người, nhưng đó không còn là bổn phận của cô nữa rồi, tuy trong lòng đang rất thấp thỏm lo cho Nhất Hảo nhưng Hạc Lăng vẫn lạnh lùng đáp một câu:

" Ồ... "

     Đúng lúc ấy, Nhất Hạo bước vào, đứng ngay cửa lớp,liếc nhìn một vòng ...ánh mắt dừng lại trước bàn của Hạc Lăng, ánh mắt đó chả phải đang nhìn cô sao? Nhưng ánh mắt đó muốn nói gì với cô...chia tay lâu như thế cô vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt của anh đang nói gì, nghĩ gì, nhưng lần này ánh mắt anh trong rất hoảng, cô không đoán được anh đang như thế nào cả ? 

Anh tiến thẳng tới chỗ cô, một tay đút vào túi quần, tay kia dựa vào bàn Hạc Lăng, anh ghé lại gần cô trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người, anh nói:

" Chúng ta...quay lại đi".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play