Ông Trời Bảo " Anh Yêu Em"

Chương 1


1 năm


C1

" Em có biết anh thích em ở điểm nào không ? "

" Anh nói nghe thử xem "

Anh kéo cô lại gần, khẽ hích hà rồi thủ thỉ 

" Anh thích mùi thơm của  em "

    Những câu nói ngọt ngào như mật của đôi trai gái ấy, vẻ như rất hạnh phúc nhưng lại không biết rằng nó lại bị Hạc Lăng nghe thấy và vô tình cứa vào nỗi đau của cô.
_____.________

Hạc Lăng chợt tỉnh dậy..giấc ngủ trưa của cô đã bị phá bởi tiếng ồn ào ngoài hành lang. Cô mò dậy đi ra khỏi giường hóng truyện:

" Có chuyện gì vậy ?"

Một người trong đám đông là bạn cùng phòng của cô nghe thấy liền kéo cô vào phòng: 

" Lăng Lăng... Cậu thức khi nào vậy "

" Tớ mới thức, à mà bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy ?? "

 Vẻ mặt Tinh Thần toát lên vẻ khó sử kèm theo lo lắng, trả lời Hạc Lăng:

" Nhất Hạo bị...bị tai nạn "

Tinh Thần vừa nói xong không ngoài dữ đoán Hạc Lăng sẽ dãy dụa nên cô đã nắm chặt lấy tay của cô bạn trấn an trước:

" Cậu ta có bị làm sao không...khi nào? ở đâu... Sao không ai nói gì với tớ hết vậy?"

Tinh Thần cố nắm chặt bàn tay đang run rẩy  của Hạc Lăng, trả lời cô bạn:

" Không sao không sao rồi...không sao rồi "

"..."

" Bình tĩnh ...bình tĩnh "

Khi Hạc Lăng bắt đầu khống chế được bản thân thì mấy người bạn cùng phòng của cô cũng về :

" Hồi nãy á... Nghe tin xong Lạc Anh xỉu luôn "

" Sốc quá mà "

" Bạn trai mày bị tai nạn xem mày có sốc không ? " 

" Ơ ...tao lại nói sai gì nữa à?"

Họ nói chuyện với nhau một hồi mới để ý thấy Hạc Lăng, chợt nhận ra rằng mình đã nhiều lờ. Một cô bạn tên Thanh Thanh lên tiếng:

" Lăng Lăng...cậu có sao không đấy "

Hạc Lăng khẽ lắc  đầu, Thanh Thanh lại nói tiếp:

" Đừng lo...vài hôm nữa lớp mình sẽ đi thăm cậu ta "

Hạc Lăng gật đầu.
_____________

Tại bệnh viện....

Mọi người đi đến gần giường bệnh của Nhất Hạo, mỗi người hỏi thăm vài ba câu, chỉ có mỗi Hạc Lăng là thẫn thơ đứng ở ngoài ...cô không dám vào.

" Cậu...cậu bị mất trí nhớ ??? "

Một bạn không kìm được thốt ra một tiếng, mẹ Nhất Hạo giải thích:

" Bác sĩ nói là do va đập mạnh nên não bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ tạm thời"

Cả phòng dường như im bặt... Hạc Lăng thì vẫn đứng ngoài cửa...len lén nhìn anh.

Bỗng cô bị Nhất Hạo nhìn thấy 

" Cô ấy là ai ??? "

Mọi người theo hướng theo mắt của Nhất Hạo nhìn ra ngoài, một người trả lời cậu:

" Cậu ấy à...là Hạc Lăng "

Tinh Thần đi lại kéo tay cô vào :

" Lăng Lăng cậu vào đây ...đứng đó chi vậy?"

" Tớ...tớ có điện thoại "

Đi vào phòng rồi cô mới thấy thân hình của anh, cũng không nặng lắm, chỉ bị chày xướt bên ngoài da... Nhưng điều quan trọng là anh đã mất trí nhớ rồi.

" Hạc Lăng... Hạc con "

Mọi người đều sững người khi nghe những lời  đó từ chính miệng của Nhất Hạo.

Chả phải ' Hạc Con' là tên anh hay gọi khi hai người còn bên nhau ư?

Bao nhiêu người anh không nhớ, sao lại nhớ cái tên đó chứ. 

Hạc Lăng bổng thấy lòng mình như đang cháy, chả phải đã chia tay được 2 năm rồi sao? Nhưng tại sao kho anh gọi cô là Hạc Con thì  cô lại thoáng có chút buồn có chút vui đan xen lẫn lộn như thế?

Mẹ Nhất Hạo vốn dĩ không biết chuyện tình trường của con trai, nên thắc mắc hỏi:

" Con trai con nhớ người tên Hạc Lăng này sao ?"

Nhất Hạo nhìn Hạc Lăng một hồi mới trả lời mẹ:

" Con không biết...Con thấy tên Hạc Con này hơi quen nên mới nói vậy thôi "

Một lát sau, bầu không khí lại trở nên bình thường. 
______________

Một tuần sau.Nhất Hạo xuất viện.

" Nhất Hạo "

Nhất Hạo định đi vào lớp liền nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, anh quay lại nhìn:

" Cô là ai "

Cô gái hơi sững lại, nhưng cũng trả lời :

"Em là Lạc Anh...bạn gái của anh...anh nhớ không ?"

Nhất Hạo im lặng. Lạc Anh ghé lại gần cậu lại nói tiếp:

" Tuy bây giờ anh đang mất trí nhớ nhưng yên tâm ...có em đây ...em sẽ giúp anh tìm lại kí ức đã mất "

Cô nói một loạt, chỉ sợ dừng lại thì bản thân sẽ không kiên cường như những gì cậu nhìn thấy nữa.

" Chia ...tay ...đi "

 Anh nói đầy vô tâm khiến Lạc Anh đứng hình.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play