*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trên con đường nọ.
Khác với vẻ xa hoa, lộng lẫy và náo nhiệt của thành phố về đêm thì ở con đường này lại trái ngược hoàn toàn.
Đèn lờ mờ lại lạnh lẽo âm u. Nếu đêm về có đi ngang qua nơi này thì có thể thường xuyên chứng kiến cảnh của những trận ẩu đả khiến người ta phải lạnh người.
Đêm hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đám học sinh thanh niên hai bên bắt đầu xô xát nhau, không hề nương tay, tựa như muốn đánh cho đối phương cho hả cơn giận vậy.
Nhìn lờ mờ có thể đoán được đám học sinh kia là học sinh trường nào qua bộ đồng phục đang mang trên người.
Dường như là trường T và trường A.
Đám học sinh trường A có lẽ còn mang theo vũ khí sắt nhọn có thể gây thương tích cho người, vì thế mà học sinh bên trường T càng dần thất thủ.
Trận ẩu đả dần đến hồi kết khi nhiều cậu học sinh đã bị thương và ngã rạp xuống đất. Nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là người bên trường T.
Đột nhiên, tiếng bước chân từ xa dồn dập đi đến ngày càng gần, vang rõ trong không gian, cũng đã thu hút sự chú ý của đám học sinh này.
Một cậu con trai có vẻ là đầu đàn của trường bên thấy rõ người đến thì mắt như sáng lên, mặt lẫn lời nói không giấu nổi vẻ kiêu ngạo và khinh miệt.
"A! Lão đại trường T cuối cùng cũng đến rồi. Tôi đợi cậu hơi lâu rồi đấy, Lâm Sư Tử."
......
"Hmm cái này ổn không nhỉ?"
"Thôi nhìn màu mè quá, không ổn, không ổn. Thôi cái này đi."
"Cái này đẹp nhưng có vẻ bó quá, lộ hết cả mỡ bụng. Không được không được."
"Còn cái này thì, thôi bánh bèo quá."
Chứng kiến toàn cảnh Bạch Dương đang tìm loạn cả tủ đồ của mình, tự nhiên mà lấy từng cái váy rồi đứng trước gương, vừa soi vừa ướm thử lên người mình.
Ướm xong rồi thì tự đánh giá, tự bình phẩm, tự khen, tự chê rồi tự lấy cái khác ra thử tiếp.
Bỏ mặc hoàn toàn chủ nhân của đống đồ đó đang ngồi trên giường, Cự Giải chỉ biết ngồi thừ mà giương mắt liên tục nhìn cái người kia.
“Cự Giải nhìn đây, cái này hợp với tớ không?” Bạch Dương cầm chiếc váy, xoay lại hỏi ý kiến cái người nãy giờ im lặng kia.
Nhưng mà, cái vẻ mặt đó của Cự Giải là có ý gì vậy?
Cái vẻ mặt giống như đúc cái meme mà cô hay dùng để biểu thị sự khinh bỉ và khó hiểu của mình dành cho đối phương.
(Muốn biết cái meme này như nào thì kéo xuống cuối để xem =)))“...” Nè nè được rồi đó.
Cự Giải vẫn trao cái ánh mắt “yêu thương” cho Bạch Dương.
Cô thầm nghĩ, từ khi con nhóc này nhắn tin hỏi cô cách để trở nên dịu dàng, thục nữ hơn thì cô đã thấy có gì đó sai sai rồi.
Ai ngờ tối hôm nay Bạch Dương chạy thẳng luôn sang nhà cô, và rồi mới có cảnh tượng nãy giờ Bạch Dương đứng soi xét sửa soạn từng cái váy của cô đây mà.
Không thể nhìn thêm nữa, Cự Giải tọc mạch hỏi: "Nè, khai mau, có chuyện gì giấu mình đúng không?"
Dù Cự Giải cứ như âm hồn không tan mà hỏi đi hỏi lại một vấn đề, nhưng Bạch Dương lại cố tình nghe nhưng không hiểu, một mực vẫn lựa váy, còn không ngừng đánh trống lảng Cự Giải.
Tất nhiên là Cự Giải không chịu thua rồi, cô tiếp tục gặn hỏi.
"Hay là, có liên quan đến một người." Cự Giải híp mắt, môi nhếch lên một đường.
Bạch Dương nghe đến liền khựng cả người, tay cầm chiếc váy cũng mém chút đã làm rơi nó.
Thấy biểu hiện của Bạch Dương như vậy, Cự Giải thầm đắc ý, quả nhiên là cô đoán đúng mà.
"Khai mau lên, liên quan đến anh Kim Ngưu đúng không, hả?" Cự Giải tóm chặt lấy tay Bạch Dương, liên tục tra hỏi.
"Làm, làm gì có."
"Cậu có."
"Không có."
"Cậu có."
"Tớ có."
À há, lòi ra rồi nhé!
"..." Trong cái tình thế bí bách này, tại sao bản thân lại bị lỡ miệng cơ chứ.
Đầu hàng trước một Cự Giải dai như đỉa, Bạch Dương đành ngại ngùng kể lại mọi chuyện hôm trước.
"À ~~" Âm thanh kéo dài của Cự Giải vang khắp căn phòng.
Chỉ một chữ à thôi nhưng nó chứa cả một hàm ý rằng: Á à thì ra là vì trai.
Nhìn ánh mắt đầy ái muội của Cự Giải đi, cô đây thừa biết con nhỏ này nghĩ gì mà.
"À cái gì mà à hả?"
"Thì à thôi, mà này." Cự Giải nói: "Cậu nghiêm túc muốn đổi phong cách chỉ vì anh Kim Ngưu nói vậy?"
Bạch Dương nghe đến thì chỉ biết im lặng, mặt lộ ra nét suy tư lại có phần phiền muộn.
"Không biết nữa, chỉ là muốn thử thay đổi cho bản thân thêm phần nhẹ nhàng, thục nữ thôi."
Nhìn cô bạn của mình vì vấn đề này mà lại nghiêm túc suy nghĩ, Cự Giải chỉ biết thở dài, đúng là dây vào tình yêu một phát là đi tong luôn cả con người.
"Không phải chỉ thay đổi cách ăn mặc thì có thể thay đổi hoàn toàn đâu."
Bạch Dương đưa mắt nhìn sang Cự Giải.
"Muốn thay đổi thì phải đổi cả khí chất và các yếu tố khác nữa kìa." Cô kéo cánh tay Bạch Dương đứng dậy khỏi giường, nở nụ cười, "Để tớ giúp cậu một tay mới được."
......
Xử Nữ nằm dài trên giường lướt điện thoại, cả thân gùi mình vào nệm ấm.
Trời lạnh thì chỉ muốn được như này thôi cũng thỏa mãn rồi.
Đang lướt mạng hăng say thì màn hình hiện ra có người gọi đến, tên người gọi cũng hiện rõ lên.
Xử Nữ khó hiểu, Sư Tử này sao hôm nay đột nhiên gọi cô, còn gọi vào giờ này.
Cô bỗng nhớ lại buổi chiều hôm đó rồi nhìn lại màn hình, bâng khuâng một hồi cuối cùng cũng bấm vào nhấc máy.
"Alo Xử Nữ à, tôi đang ở dưới, cậu xuống ngay đi."
Nghe đến, cô bật dậy ngay tức khắc, nhanh chân chạy ra ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới.
Quả nhiên là cậu đang ở dưới thật.
Sư Tử nói xong cũng cúp máy luôn làm Xử Nữ chẳng kịp đáp lại gì.
"Tại sao tôi phải xuống, sao tôi phải nghe lời cậu." Cô cằn nhằn nhăn nhó nhìn vào màn hình đã tắt đen.
Xử Nữ đi về phía giường mình, chui lại vào trong chăn rồi tiếp tục lướt điện thoại.
“...” Sao trong người cứ thấy có gì đó khó chịu nhỉ.
......
"Shhh" Trong không gian tĩnh lặng, tiếng hít sâu càng vang rõ hơn.
Xử Nữ vẫn bình tĩnh cầm bông băng thuốc đỏ trên tay, từng chút từng chút một chạm nhẹ lên các vết thương trên mặt Sư Tử.
Dường như càng nghe tiếng than nhẹ trong cổ họng của cậu, cô càng vui tay mà muốn chạm mạnh hơn vào vết thương.
Sự việc xảy ra thành công giúp cô đón nhận một ánh mắt sắc lạnh bên cạnh đang không ngừng lườm nguýt mình.
"..." Cậu đây là đang uy hiếp người đang chăm sóc cậu à?
Nhưng cũng vì sự đáng sợ của đối phương nên Xử Nữ cũng biết điều, không đùa nữa mà nghiêm túc giúp cậu xử lý vết thương.
Nửa tiếng trước, biết Sư Tử vẫn còn đứng dưới, mặc dù lòng còn muốn lẫn tránh cậu nhưng không biết tại sao chân đã không ngừng vội vã đứng dậy thay đồ rồi chạy xuống dưới.
Xuất phát từ lòng hiếu kì thôi, Sư Tử chắc có lí do mới đến gặp cô vào thời điểm này.
Và đúng thật, vừa gặp thì nguyên gương mặt với vài thương tích trên đó đã đập ngay vào mắt cô.
Tuy không quá kinh người nhưng nhìn vẫn có chút thương tiếc cho gương mặt đẹp trai này.
Trời ban cho khuôn mặt mà tại sao cái người này lại không biết giữ chứ, lại hay tụ tập đánh nhau mãi.
Hỏi đến nguyên do sao lại đến thì Sư Tử chỉ thản nhiên nói rằng không biết xử lý vết thương nên muốn tìm cô mà nhờ.
“...” Làm như cậu chỉ quen có mình tôi vậy.
Mặc dù bày ra vẻ mặt không mấy tình nguyện, miệng còn cằn nhằn liên hồi nhưng Xử Nữ vẫn nhanh chân nhanh tay chạy lại lên nhà để lấy hộp thuốc.
Trước đó còn không quên kéo cậu đến ngồi tại ghế đá gần đó.
Cô giúp cậu chỉ đơn thuần là một người yêu cái đẹp nên rất thương xót cho gương mặt điển trai của cậu thôi.
Vì thế mà bây giờ mới có cảnh tượng Xử Nữ đang ngồi tỉ mỉ thoa vết thương cho Sư Tử.
"Shhhh đau đau." Tiếng hít sâu kèm theo lời cằn nhằn không ngừng vang lên của chàng trai ngồi cạnh.
"Đau chết cậu luôn đi." Xử Nữ tay vẫn thoa thuốc nhưng mắt vẫn không ngừng trừng đối phương.
Nói thì nói vậy thôi nhưng tay cũng dần giảm bớt lực lại để tránh làm cậu đau.
"Cậu đánh giỏi lắm mà, sao lần này lại để tàn tích trên gương mặt thế này."
"..." Không chỉ mặt thôi đâu, vả lại tôi còn một chọi gần chục đấy.
Sư Tử trong lòng không ngừng bất bình muốn nói nhưng lại không dám.
"Đánh cho sướng tay rồi tìm đến tôi, cậu giỏi lắm Lâm Sư Tử, tôi như mắc nợ cậu vậy."
Sư Tử vẫn ngồi im cho Xử Nữ làm loạn trên gương mặt mình, cậu nhìn chằm vào khuôn mặt đối diện, ánh mắt lại có phần dịu hẳn, nói trắng ra là hết tám phần là cưng chiều trong đấy.
Xử Nữ tỉ mỉ xử lý vết thương, nhìn tiếp qua bên má cậu có vết bầm, cô lại thở dài, mày đẹp nhíu lại vẫn chưa giãn ra.
“Về nhà lấy đá rồi chườm lên cho đỡ bầm.”
Chuyển mắt lên trán cậu, “ Vén tóc lên để tôi xem.”
Sư Tử không đáp lại nhưng rất nghe lời mà vén lên, lộ ra vầng trán cao nhẵn lẫn vết thương đã rướm máu nổi bật trên đó.
Xử Nữ cằn nhằn trở lại, "Mấy người rảnh rỗi lắm sao mà suốt ngày đánh nhau, đánh muốn sứt cả trán mới vừa à."
"Tôi đánh nhau vì bảo vệ cho cái trường T của mình đấy."
"..." Đó là công việc của lão đại à, nghe lớn lao ghê.
Lời Sư Tử nói là thật, đám học sinh trường bên luôn chạy qua đây, hết phá rối rồi đến bắt nạt người trường họ, cũng như thường xuyên buông lời gièm pha trường T.
À còn liên tục thách cậu nữa.
Thách thì cho thách, giờ thì hay rồi, nguyên đám xưng vương trường bên lúc nãy đã bị Sư Tử đánh cho nằm liệt cả đường.
Hai người ngồi trên ghế đá dưới khu chung cư, xung quanh ngoài cây cỏ ra thì không khí rất yên tĩnh, lâu lâu chỉ nghe tiếng người qua lại, còn lại thì rất tĩnh lặng.
Xử Nữ chăm chú xử lý vết thương cho Sư Tử, còn cậu thì ngồi im như tượng, ánh mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào đối phương.
Như càng ngắm càng say vậy, chỉ nhìn thôi mà trong lòng đã rung lên những xúc cảm khó tả.
Sư Tử nhớ lại buổi chiều hôm đó.
Khi cậu vừa dứt lời tỏ tình thì thầy thể dục lớp Xử Nữ lại từ đâu xuất hiện, huýt còi báo hiệu tập trung.
Xử Nữ nghe vậy cũng như tỉnh người, không nói không rằng liền tách tay cậu ra rồi chạy về lớp.
Để lại Sư Tử trơ trọi đứng ở sân với bàn tay vẫn còn lơ lững giữa không trung.
Vì chưa nghe được đáp án, cậu quyết liệt hơn trong việc muốn gặp Xử Nữ.
Nhưng dường như cô đã sớm biết ý đồ ấy của cậu, thế là mỗi lần cứ cố tình đến gặp cô là y rằng không thấy tăm hơi cô đâu.
Có buổi hai người vừa đụng nhau thì Xử Nữ đã nhanh chân chạy mất, trốn cực nhanh.
Sư Tử nhắn tin thì Xử Nữ cũng chẳng đã động đến.
Đến tận một ngày sau, Xử Nữ mới nhắn lại, nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn hai câu.
[ Hoàng Xử Nữ: Tôi không biết nữa...
][ Hoàng Xử Nữ: Có lẽ chúng ta không hợp...
]Đoạn hội thoại kết thúc, cũng đánh dấu một sự kiện xảy ra.
Đó là Sư Tử lần đầu tiên tỏ tình với người khác, cũng là lần đầu tiên bị từ chối.
Tâm trạng vì thế mà tính khí cậu cũng trở nên thất thường hơn thường ngày, khiến cho nhiều người xung quanh chỉ nhìn thôi liền đã tự biết điều mà tránh càng xa càng tốt.
Mặt Sư Tử cũng chẳng có cảm xúc gì, ai hỏi đến cũng một mực im lặng hoặc nhăn nhó.
Nếu hỏi nhiều, nhẹ thì sẽ bị cậu quát, nặng thì sẽ bị đánh đến thần trí mơ hồ.
Đàn em của Sư Tử là một ví dụ điển hình cho việc hỏi nhiều liền bị đánh.
Và sự việc hôm nay đánh nhau với bọn trường bên cũng góp phần giúp cho sự phát tiết của cậu.
Vì thế, Sư Tử đánh không hề nương tay, đánh đến nỗi bọn học sinh trường bên sợ hãi tái cả mặt, chỉ biết ú ơ gọi ba gọi mẹ, rồi nằm rạp dưới đất.
Nhưng vì trường bên có mang theo vũ khí nên Sư Tử cũng bị thương không ít.
Xô xát qua lại làm cả thân cậu đều để lại các vết thương, nhưng thấy rõ nhất vẫn là các vết trên gương mặt.
Sau khi đã phát tiết xong, không biết vì sao ngay sau đó, trong đầu Sư Tử giờ chỉ nghĩ đến một người và muốn gặp người đó ngay bây giờ, đó là Xử Nữ.
Nghĩ là làm, thế là Sư Tử đi tới rồi đứng dưới chung cư nhà Xử Nữ, gọi điện rồi bảo cô xuống đây.
Gọi xong cũng cúp máy luôn vì cậu nghĩ chắc cô sẽ chẳng xuống đâu nên cũng không hy vọng gì.
Nhưng mà không ngờ, một lúc sau, từ trong thang máy liền chạy ra một thân ảnh bé nhỏ ấy.
Khoác lên một cái áo lông dài rồi lững thững chạy ra, từng bước tiến đến cậu.
Thật sự, ngay khoảnh khắc đó, Sư Tử chỉ với một suy nghĩ là rất muốn ôm thân nhỏ bé ấy vào lòng mình.
Nhưng cũng may, lí trí vẫn còn vững.
Quay lại hiện tại.
Lúc Xử Nữ đang dán miếng băng cá nhân lên trán Sư Tử thì đã nghe một tông giọng trầm ấm vang rõ bên tai cô.
"Vẫn muốn trốn tránh tôi à."
Tay đang dán miếng băng mà chỉ vì lời nói đó bỗng khựng lại, ánh mắt cũng dần lay động, xen lẫn trong ấy là tia xấu hổ thoáng thấy.
Nhưng rồi Xử Nữ cũng kịp thời thu lại những biểu tình của mình, cô tiếp tục làm xong nốt việc.
Tuy nét mặt đã trở lại bình tĩnh như ban đầu nhưng giọng nói thốt lên lại không được bình tĩnh như thế.
"Không, không có."
Mặc dù ngồi ngoài buổi tối nhưng nhờ ánh đèn đường sáng hắt lên mà làm rộ ra một gương mặt vì ngại mà trở nên hồng hẳn.
Tất cả đã được Sư Tử thu vào tầm mắt.
Không khí cả hai một lần nữa lại rơi vào trầm mặc.
Đêm lạnh, tiếng thở dài của ai kia vang rõ trong đêm.
Trong tiếng thở dài lại xen lẫn tiếng cười khẽ, chỉ nghe thôi đã khiến cho lòng thêm phần bồi hồi.
"Thôi thì tôi đợi cậu vậy."
Từng âm thanh vang rõ bên tai Xử Nữ.
Không để cô đáp lại, Sư Tử đã nói tiếp: "Tôi sẽ không ép cậu đâu, coi như là cho cậu một thời gian để dần tiếp nhận, suy nghĩ kỹ vấn đề này rồi mau đưa câu trả lời lại lần nữa."
Bàn tay to lớn của Sư Tử khẽ xoa lên mái tóc Xử Nữ, rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng vốn mà cậu muốn dành cho cô.
Nhưng trong lời nói của cậu, mặc dù nghe có vẻ bình thường, nhưng cô hiểu, hàm ý của cả lời nói đó chính xác có nghĩa là: Cho cậu thời gian để suy nghĩ rồi mau mau nói đồng ý với ông đây mà không được đưa ra đáp án nào khác.
Cô là cô rành vị này quá mà.
Nhưng mà, khi Sư Tử nói những lời này, cộng với cái xoa đầu đầy vẻ sủng nịnh, trong lòng Xử Nữ, nói không dao động là nói dối.
Hành động thân mật này của cậu không những không làm cô bài xích, mà ngược lại, có phần ngại ngùng rồi cũng mặc cho cậu tự ý làm loạn trên mái tóc mình.
Sau lời đề nghị của Sư Tử, một thoáng yên lặng lại lần nữa hình thành xung quanh cả hai.
Dường như cảnh vật xung quanh cũng đang ngừng lại, tựa như đang tạo sự yên tĩnh để Xử Nữ có thế bình tĩnh suy nghĩ vậy.
"Trả lời đi chứ, hửm?"
Xử Nữ cúi mặt, tay vân vê gói bông gòn trên tay, Sư Tử cũng không thấy biểu tình trên gương mặt của Xử Nữ lúc này.
Haizzz. Cậu thầm thở dài, thế thì thôi vậy.
"Được, để tôi suy nghĩ lại."
Thanh âm mềm mại vang rõ trong đêm tĩnh mịch, Sư Tử nghe đến mà sửng cả người, ánh mắt chăm chú lại có phần khó tin nhìn về Xử Nữ.
"Cậu nói lại Xử Nữ, tôi không nghe rõ."
"Cậu điếc à? Tôi nói để tôi suy nghĩ lại. Được chưa." Cô còn phối hợp gật đầu mấy cái, làm vậy cho cậu thấy rõ hơn.
Chỉ một câu nói, một hành động nhưng đối với Sư Tử giờ lúc này đã làm cho cảm xúc của cậu có thể ví là vui như mở hội vậy.
Môi cũng vì thế mà đã nhoẻn lên một nụ cười.
Dù chưa phải chính thức chấp nhận lời tỏ tình của cậu nhưng câu nói này của Xử Nữ cũng coi như là cậu thành công được một nửa rồi đi.
Thôi kệ, còn nước còn tát.
Xử Nữ nói xong thì càng ngại ngùng hơn, cô xấu hổ đến nỗi tay đang bỏ hết đồ y tế vào lại cái túi nhỏ cũng không được lưu loát như ban đầu.
Tất cả hành động này của cô đã được Sư Tử thu hết vào tầm mắt. Cậu nở nụ cười nhìn người đang cúi gầm mặt kia.
Sao càng nhìn càng thấy dễ thương.
Thấy Xử Nữ cũng đã bỏ hết đồ xong, Sư Tử đút hai tay vào túi áo, nhìn cô cất lời: "Cậu có đói không?"
Xử Nữ lắc đầu, "Tôi không đói."
"Nhưng tôi đói."
"..." Ừ thì đói thì ăn đi, nói cô làm gì.
"Đi ăn với tôi đi, đi một mình chán lắm."
Sư Tử đưa ra lời đề nghị, Xử Nữ thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh thu lại. Cô mím môi, có chút suy nghĩ.
"Nếu đi thì tôi phải lên cất đồ rồi phải thay quần áo, sửa soạn lại tóc tai nữa, lâu lắm."
"Cần gì phải sửa soạn, như này là đẹp rồi." Sư Tử nói tiếp: "Đồ y tế thì gửi bác bảo vệ đi, chút nữa về lấy."
Xử Nữ được người khen thì đầy nhưng đến lượt Sư Tử khen mình, cô có chút ngài ngại.
"Đi đi, tôi mời, coi như cảm ơn chuyện này."
Xử Nữ vẫn có chút đắn đo, "Tôi vẫn nên đi sửa soạn lại thì tốt hơn."
Con gái khi ra đường đều muốn thật chỉnh chu xinh đẹp mà, dù chỉ là ra ngoài đi ăn nhẹ cái gì đó thôi nhưng cũng là ra đường rồi.
Thấy cô như vậy, Sư Tử lại có chút muốn bật cười.
"Cậu đẹp như vậy thì cần gì sửa soạn thêm, vả lại trời lạnh rồi, vẫn nên giữ ấm cơ thể trước rồi tính đến chuyện đẹp xấu sau."
Nói xong, cậu đội chiếc mũ áo lên đầu cô, còn cẩn thận sửa soạn lại.
Xử Nữ chỉ biết tròn mắt nhìn loạt hành động Sư Tử. Lão đại yêu đương vào đều trở nên ôn nhu như vậy sao??
Sau một hộp nài nỉ nhưng thật ra là thúc ép của vị lão đại, Xử Nữ đành đồng ý.
Cô đành gửi đồ y tế ở chỗ bảo vệ rồi cả hai song song đi ra ngoài ăn.
Đột nhiên, lúc đang đi nửa chừng thì Sư Tử bên cạnh bỗng nhiên hít sâu vài tiếng.
Xử Nữ vừa nhìn sang thì cậu cũng vừa lúc cất lời: "Tay tôi đột nhiên đau quá."
Xử Nữ nghe vậy liền lo ra mặt, "Cánh tay đau á."
"Không. Là bàn tay." Sư Tử vẻ mặt có chút nhíu lại, khó khăn nói ra rồi cậu đưa bàn tay của mình cho cô xem.
Trên mu bàn tay, những vết bầm tím hiện rõ từng chút một, còn có vết rướm máu đỏ đỏ.
Xử Nữ thấy vậy càng lo hơn, mày đẹp nhíu lại, cô nói: "Hay quay lại xử lý vết thương trước cho cậu rồi đi ăn sau nhé."
"Không cần." Sư Tử bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng giờ tôi biết cách làm cho tay đỡ đau ngay lập tức."
Xử Nữ giương mắt nhìn cậu, "Cách gì?"
Nét cười thoáng trên gương mặt Sư Tử nhưng Xử Nữ lại không thấy được vì tầm mắt cô giờ chỉ chú ý đến bàn tay đang rướm máu của cậu thôi.
"Cậu đưa tay cậu ra."
Cô khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Vừa xong, bàn tay của Sư Tử đã nắm trọn bàn tay của cô, bao bọc lại.
Xử Nữ kinh động ra mặt, còn Sư Tử thì nụ cười đã không giấu trên nét mặt nữa.
Chưa để Xử Nữ thông hết thì cậu lại giả vờ vang giọng lên, nghe như tìm ra được một chân lí mới vậy.
"A, vậy mà hết đau thật rồi, thần kì quá."
"..."
Lúc cô đã định thần ra mọi chuyện thì mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ đến độ mặt và tai đã đỏ lên.
Trách tại da cô quá mỏng mà da mặt của Sư Tử lại quá dày đi.
"Sư Tử, cậu, cậu lại giở trò." Xử Nữ ngại đến độ nói vấp cả lên. Tay không ngừng dùng sức rút khỏi nhưng không thành, ngược lại cậu còn nắm chặt hơn.
"Yên lặng nào, tay tôi hết đau thật, cậu yên cho tôi nắm tay cậu đi." Sư Tử vẫn ung dung thư thả đi bên cạnh, một tia ngại ngùng xấu hổ cũng không thấy trên mặt cậu.
Ngược lại, Xử Nữ chỉ biết khóc ròng, bất đắc dĩ đi bên cạnh bảo cậu buông ra.
Cô chỉ sợ đang đi lại gặp trúng người quen thì không biết phải giải thích như thế nào cho hợp với tình huống này thôi.
"Tay cậu mềm thật, lại còn nhỏ nữa, đã thế còn trị được bệnh. Hay thật."
Nghe xong, cô lại có chút bật cười. Đã nói điêu còn nói rất tỉnh.
"Lỡ gặp người quen thấy thì sao hả?" Xử Nữ chỉ biết cười khổ, nối gót theo cậu.
"Thì sao?" Sư Tử hếch cằm: "Tôi nói là cậu đang giúp tôi chữa bệnh, nắm tay cậu là tay tôi hết đau."
"..." Lại xạo sự.
Sư Tử này, không ngờ lại có mặt trẻ con như vậy. Nhưng mà, cô không những không bài xích, mà ngược lại, lại có phần vui vẻ trong lòng.
_____________
Cái meme Bạch Dương ví nét mặt của Cự Giải nè =))
sulkamm: Ây ya! Nghe nói Naver đang chi hơn 600 triệu USD để mua lại Wattpad.
Nếu sau này Wattpad ngày càng không ổn thì toi đành chuyển nhà thôi các bác ạ.
Gì chứ để Hàn mua lại là thấy không có ổn rồi.
____________
Tiny_Sulkamm