Trái với vẻ náo nhiệt xung quanh thì không khí giữa ba người tại bàn ghế đá lúc này lại có phần trầm đến bức người.
"Haizzz."
Thêm một đợt thở dài nữa vang lên, chủ nhân của tiếng thở dài vẫn với nét mặt u sầu, tay chống cằm nhìn về một góc nào đó xa xăm, hoàn toàn phớt lờ đi hai người đang ngồi đối diện mình.
Nhân Mã và Bảo Bình không ngừng khó hiểu, cả hai hết nhìn nhau rồi nhìn lại cái người đang khắc nguyên cái chữ bi thương lên nét mặt kia.
Bọn họ ban đầu chỉ là vô tình đi ngang qua thì đột nhiên thấy Thiên Yết đang nằm dài lên bộ bàn ghế đá đặt ở một góc sân mát gần sân bóng.
Thấy là lạ, hai người mới hiếu kỳ kéo nhau qua xem thì đã thấy trạng thái tệ không thể nào tệ hơn của cậu.
"Nè, nói cho anh chị nghe đi, có chuyện gì mà ra nông nổi như này vậy?" Bảo Bình chỉ chỉ ngón tay đụng vào cánh tay cậu.
"Ừ ừ kể cho anh chị nghe chút coi." Nhân Mã cười cười nói, nét mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ vô cùng.
Bảo Bình nhíu mày đánh khẽ vào tay cậu, giọng quở trách: "Anh bày ra cái nét mặt vui vẻ như vậy làm gì, không thấy em nó đang buồn à."
Nhưng Thiên Yết có vẻ cũng chẳng buồn để tâm đến, vẫn với bộ dạng ủ rũ, hết nằm dài lên bàn rồi chống cằm thở dài đầy âu phiền.
Lòng tò mò của Nhân Mã và Bảo Bình lại càng dâng cao hơn.
Dưới sự thuyết phục hết sức là miệng lưỡi của Bảo Bình và độ phối hợp cực ăn ý của Nhân Mã, bọn họ làm vậy chỉ với một mục đích duy nhất là cậy cho bằng được miệng của Thiên Yết.
Có vẻ ý định của cặp đôi gian manh này cũng có chút hiệu nghiệm.
Thái độ của Thiên Yết cũng hài hoãn được một chút, ít ra còn đánh mắt nhìn bọn họ lâu hơn với vẻ suy ngẫm.
Thiên Yết trầm ngâm, bây giờ cậu cần nhất là một lời khuyên và muốn trưng cầu ý kiến của một ai đó.
Vì bản thân giờ cũng không hề biết nên xử lý như nào cho thỏa.
Nhìn lại hai người đang luyên thuyên trước mặt mình, cậu thầm thở dài, mặc dù nhìn cả hai có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng xét về kinh nghiệm, có lẽ đây là tốt nhất rồi.
"Anh Nhân Mã, chị Bảo Bình, cho em hỏi điều này một chút."
Hai cái tên được xướng lên thì không khỏi giật mình, nhờ hỏi thôi mà, cần gì trịnh trọng đến vậy không.
Sau 10 phút trôi qua.
"Chuyện, chuyện là vậy, anh chị nghĩ nên làm thế nào đây?" Thiên Yết kết thúc câu chuyện của mình, cậu ngại ngùng nhìn sắc mặt hai người.
"..." Một mảng yên tĩnh động lại xung quanh.
Bởi vì sao ư? Vì Nhân Mã và Bảo Bình đang chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện mà Thiên Yết kể ra vừa rồi.
"Ôi trời ơi, trời ơi, kịch tính quá!"
"Như phim luôn, không, còn hơn cả phim!"
"Kịch tính quá anh ơi, em không nghĩ có chuyện như này luôn, sốc quá."
"Chắc anh không sốc, hấp dẫn đấy người anh em, hahaha."
Hai người đang không ngừng cười đến không ngớt với câu chuyện vừa rồi thì chợt cảm thấy một đợt lành lạnh chạy dọc quanh người bọn họ.
Đối diện, một cặp mắt sắc lạnh đang không ngừng nhìn chằm cả hai, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
Nhân Mã, Bảo Bình nắm chặt tay, chỉ biết ha ha cười gượng vài tiếng.
Xin lỗi, do anh chị nghe xong thì có hơi high một chút, thông cảm, thông cảm.
Thấy Thiên Yết quay lại vẻ muộn phiền như trước, còn thở dài rồi nằm dài lên bàn, hai người lại có chút áy náy và lo lắng.
Thân với Thiên Yết cũng lâu, cũng đủ biết tình trường dày đặc của cậu em mình. Có lần nào chia tay lại ra vẻ đau khổ như này chứ.
Thấy Thiên Yết có vẻ thật lòng thích Thiên Bình, hai người cũng trở nên trầm mặc, dần đắn đo suy nghĩ.
Đột nhiên Bảo Bình "A" lên một tiếng, cô nhìn Thiên Yết nói: "Chị có ý này, em nghĩ thử được không."
Vừa dứt lời, ba cái đầu nhỏ chụm lại nhau, thì thầm thì thầm với vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn. Tựa họ như đang bàn về một vấn đề chính trị đầy tính nghiêm túc vậy.
"Thấy sao, ổn không?" Bảo Bình nói xong liền chốt lại một câu hỏi ý kiến.
Cả Nhân Mã và Thiên Yết không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Bảo Bình, vẻ mặt đầy sự thán phục trong đó.
"Ổn đó, quá ổn luôn."
"Ai hỏi ý kiến anh." Cô lườm cái người vừa mới nói rồi nhìn Thiên Yết cười hiền: "Ok chứ?"
Thiên Yết có vẻ vẫn còn suy nghĩ, "Chị thấy như này được không?"
"Được, chị chơi với Thiên Bình nên chị cũng hiểu chút ít tính của cậy ấy mà."
"Đúng đấy, nhìn hổ báo vậy thôi chứ tâm hồn cũng hồng pastel lắm."
"Cái gì mà hồng pastel ở đây?" Bảo Bình nhíu mày trợn mắt nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã bị hỏi đến thì nét mặt vẫn không biến đổi, giương mắt, bình tĩnh đáp lại: "À đơn giản ý anh nói là một tâm hồn màu hồng, mà anh thích màu hồng pastel nên ví như vậy thôi."
Thiên Yết, Bảo Bình: "..." Chẳng biết nói sao cho vừa cái người này.
Thiên Yết rơi vào trầm mặc, cuối cùng cũng gật đầu, chốt ý. Mặc dù có vẻ khá rườm rà nhưng không sao, chơi tới đi.
"Nhưng mà." Nhân Mã đột nhiên lên tiếng: "Anh nghĩ em nên đợi lớp 12 thi xong rồi triển khai sau."
"Vả lại, cố gắng học cho giỏi đi, đừng ăn chơi nữa, anh biết em hiện rất rất giỏi rồi, nhưng cũng phải cố gắng thêm. Ít ra con gái giờ vừa thích con trai vừa học giỏi vừa đẹp trai mà."
Nhân Mã nói tiếp: "Nói nhỏ em nghe, chị Bảo Bình hồi đó cũng vì thấy anh đẹp trai lại học cực giỏi nên cuồng và thích anh lắm."
"Em nghe hết đấy nhé, mà chính anh là người theo đuổi em mà." Bảo Bình trợn mắt phản bác lại ngay lập tức.
"Thôi đi, em thích anh trước mà còn ra vẻ."
"Bị ngứa đòn à, ai hồi đó mỗi ngày đều bỏ sữa lẫn bánh dưới hộc bàn em, ngày nào cũng tìm cớ nói chuyện, rồi còn muốn gây sự chú ý bằng việc lúc nào cũng vờ ném trúng đồ lên đầu em." Bảo Bình nói như muốn hét vào mặt cậu: "Giờ anh thích kể không, em kể cho anh nghe chuyện khi xưa anh theo đuổi em như nào."
"Chấp em luôn, anh xin dỏng tai lên nghe đây, mời em."
Thiên Yết khóe môi có chút giật giật nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cậu thừa biết là anh Nhân Mã cố tình chọc chị Bảo Bình mà, nhưng nhìn hai người như này, cậu lại có chút ghen tị.
Haizzz! Lại phát cơm chó theo hình thức mới nữa à.
......
Trên con đường về đêm, cả năm người gồm Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Yết đi cùng nhau.
Vì thế mà bọn họ đi đến đâu là liền gây ra tiếng ồn đến đó, vang hết cả đường.
"Bạch Dương, hồi trước em muốn anh nhận em làm đồ đệ đúng không. Ok luôn, anh nhận em."
Sư Tử ung dung đi bên cạnh, mắt không nhìn Bạch Dương mà nhìn về phía trước, vẻ mặt không giấu nổi nét cười, cả thân đều toát ra sự vui vẻ mà ai cũng thấy được.
Trạng thái này của cậu vẫn luôn được duy trì từ đầu buổi đến cuối buổi hôm nay.
Trái ngược với tâm trạng của Sư Tử thì cái người được xướng tên đang đi bên cạnh có vẻ không được ổn cho lắm.
Bạch Dương với vẻ mặt hoang mang, bàng hoàng lững thững đi bên cạnh.
Cô không giấu nổi nét hoảng sợ trên gương mặt, nghe Sư Tử nói xong thì chỉ có thể mếu máo vỗ vỗ lên người chàng trai đi bên trái mình, nhưng mắt vẫn trân trân nhìn Sư Tử.
"Thấy chưa thấy chưa, tớ nói rồi mà, anh Sư Tử lạ lắm, giờ còn cho tớ đi theo ảnh luôn kia, chắc tối nay có khi mặt trời mọc luôn quá."
Không thấy người phản ứng, Bạch Dương nhìn sang, miệng bất giác mím thẳng một đường.
Cô quên mất, Thiên Yết ngày hôm nay cũng khác không kém gì Sư Tử.
Từ đầu ngày đến giờ, Thiên Yết cứ buồn lên buồn xuống, hễ một chút là bị sững người rồi hay thở dài.
Cả người toát ra vẻ chẳng còn sức sống gì.
Đến nỗi hôm nay anh Song Tử và anh Sư Tử rủ bọn họ đi ăn mà Thiên Yết còn chẳng buồn muốn đi.
Nhưng dưới sự thúc ép và cù rủ, cuối cùng cậu cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Suốt cả quá trình, Thiên Yết chẳng ăn được gì nhiều, cứ khẩy khẩy đũa vào chén ăn.
Dù bọn họ có gặng hỏi bao nhiêu thì đáp lại vẫn là ánh mắt buồn sâu thẳm và cái thở dài đầy phiền muộn.
Trái ngược với Thiên Yết hôm nay là một Sư Tử tràn sức sống và phơi phới trên người.
Sư Tử còn vui quá độ mà một phát vung tay hào phóng muốn đãi mọi người bữa ăn hôm nay.
Tất nhiên là Song Tử, Bạch Dương và Cự Giải nghe thế liền vui ra mặt, rất nhiệt tình mà chọn món không kiêng nể.
Nhưng, vui thì vui nhưng bọn họ không tránh sự kì dị nổi lên trong người.
Đây không phải là phong cách thường ngày của Sư Tử.
Sư Tử mặc dù vẫn hay thường chiêu đãi bọn họ như này, rất hào phóng, thoải mái.
Nhưng sự hào phóng kèm với trạng thái phơi phới như mùa xuân đến lại là lần đầu tiên bọn họ thấy được.
Ngó đi, còn cười cười, nhiệt tình với bọn họ suốt bữa ăn và trên đường đi nữa chứ.
Cả ba liên tục hỏi chuyện Sư Tử, nhưng cậu chỉ nhoẻn miệng cười, không nói gì mà liên tục im lặng ăn uống.
Bọn họ thấy cậu như vậy càng cao hứng hơn, liên tục hỏi như các phóng viên nhà báo.
Tựa như được nước mà làm tới vậy.
Cả ba ríu rít hỏi mãi, đến lúc thấy Sư Tử dùng lực gác lại đôi đũa lên chén, tiếng va chạm cũng vang lên.
Đối diện với vẻ mặt cười như không cười của cậu, ba người mới thu lại hành động nãy giờ lại.
Một Sư Tử như này tính ra cũng khá ổn áp đấy, nhưng xin lỗi, bọn họ quen với một Sư Tử mặt quạo hơn là một Sư Tử vui vẻ này đây.
Sư Tử cứ như này thì bọn họ có khi lại còn sợ hơn.
Quay lại hiện tại, Bạch Dương thở dài bị kẹp giữa đi bên cạnh hai cái người kì lạ nhất ngày hôm nay.
Bên phải Sư Tử, bên trái Thiên Yết, người vui người buồn. Hai người kì lạ quá, ai cô cũng thấy sợ cả.
Bạch Dương nhìn lại phía sau mình, nơi có hai người không ngừng vui vẻ cười đùa đi cạnh nhau.
Ai ngoài cặp đôi gà bông đang trong giai đoạn tình nồng thắm thiết kia chứ.
Song Tử và Cự Giải tựa như không quan tâm nét mặt oái oăm của Bạch Dương, cũng chẳng để ý nữa đến không khí quái dị giữa ba người kia.
Hai người vẫn rất vui vẻ vừa nói vừa cười ha ha hi hi ồn khắp cả đường.
"..." Thật là tội nghiệp cho bản thân Bạch Dương mà.
Cuối cùng cũng đến nhà Cự Giải.
"Em vào nhà nhé." Nhìn mọi người nói xong, cô quay sang Song Tử, vẻ mặt mềm dịu hơn, nói bằng khẩu hình miệng với cậu: "Tạm biệt, mai gặp."
Mọi người cũng vẫy vẫy tay với Cự Giải, cùng lúc, Sư Tử đánh mắt sang Song Tử, thắc mắc hỏi: "Sao hôm nay hiền vậy, không ôm không ấp như trước nữa à?"
Nói đến, Song Tử lại thở dài, lộ vẻ bất lực, "Hôm trước xém chút nữa là đã bị anh cô ấy bắt tại trận rồi."
Nghĩ lại cái đêm hôm đó, thật sự là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu cậu mà chậm chân một chút thôi, có khi lại bị anh Cự Giải tẩn cho một trận hoặc có thể là xảy ra tình huống xấu hơn.
Những người nghe xong liền cười khẩy một tiếng. Cũng vừa lắm, chừa cái tội hay ôm ôm ấp ấp nè.
Giờ chỉ còn ba chàng trai và một cô gái.
Sư Tử nhìn Bạch Dương, bình tĩnh đưa ra quyết định.
"Giờ bọn anh sẽ đưa em về nhà."
Nghe tới, cô đang vui vẻ liền khựng cả người, lạnh sống lưng nhìn chầm chậm sang Sư Tử.
Riêng hôm nay không được, mấy cái người con trai này ngày hôm nay mỗi người mỗi chứng.
Một Song Tử nói nhảm, một Sư Tử hôm nay đột xuất hỏi nhiều và một Thiên Yết âm u đi bên cạnh.
"Ha ha vẫn là em tự bắt xe về thì tốt hơn." Một điệu cười cực sượng trân đến từ Bạch Dương.
"Không được, con gái giờ này về một mình vẫn nguy hiểm lắm." Sư Tử phản bác.
"Đúng, đúng, bắt xe về có khi cũng không an toàn." Song Tử phụ họa theo.
Thêm một Thiên Yết im lặng nãy giờ cũng gật đầu đồng ý.
Không, không, không ai mượn mấy người nhiệt tình như vậy đâu.
Trong lúc Bạch Dương đang lắc đầu từ chối điên cuồng thì đã bị Sư Tử nắm cổ áo rồi kéo đi mất.
Bạch Dương chỉ theo quán tính mà bị lôi theo thôi, đi kèm theo là tiếng uể oải thất thanh của cô vang khắp con đường.
......
5 ngày trôi qua, cuối cùng cũng quay lại chủ nhật, ngày mà Song Tử và Cự Giải tiếp tục buổi hẹn hò.
Nói là đi hẹn hò nhưng thật ra hôm nay cả hai lựa chọn hết nửa thời gian là để học bài với nhau rồi.
Dù gì bọn họ cũng sắp thi cuối kì, trong lúc lớp 12 thi trước thì lớp 11 và 10 vẫn còn thời gian ôn tập.
Cự Giải học khá ổn các môn nhưng đôi lúc vẫn có một chút trục trặc trong lúc làm bài, nhất là những môn thuộc tự nhiên.
Mà ngược lại, bạn trai của cô lại là người học rất giỏi, đặc biệt là mấy môn cô gặp rắc rối.
Thế nên, buổi đi chơi thành buổi học tập. Song Tử vừa giải đề của mình vừa giảng bài cho Cự Giải nếu cô cần hỏi.
Có học thì cũng phải có giải lao, tranh thủ thời gian, Song Tử liền đến quầy order thêm một phần kem ở quán cho Cự Giải.
Kem ở đây làm đặc biệt ngon, vì thế mà mỗi lần đến đây là cô nhất quyết phải gọi ít nhất một phần.
Phần kem cũng đã ra, trong lúc đó, Song Tử đã đi vệ sinh nên chỉ còn một mình Cự Giải ngồi nhâm nhi phần kem của mình.
Lúc Song Tử ra, cô vì muốn thưởng cho cậu nên đã múc một muỗng kem lên, bảo cậu há miệng, trước đó còn trịnh trọng nói một tiếng.
"Vì anh đã có công lao giúp em giảng bài, em sẽ thưởng cho anh bằng một muỗng kem nhằm để cảm ơn sự cống hiến ngày hôm nay của anh. Giờ thì hãy a đi nào."
Song Tử bật cười thành tiếng, nhưng cũng nhanh mở miệng, nghe theo lời Cự Giải a lên để cô dễ dàng đút cho mình.
Cự Giải vui vẻ đút một muỗng cho cậu xong, còn vui miệng khen ngợi ngoan ngoan vài tiếng.
"Thêm một miếng nữa nhé." Dường như cô thấy việc đút cho cậu ăn như này cũng khá thú vị.
Song Tử nghe thế liền lắc đầu, "Thôi em ăn đi, đút hết rồi hết kem em lại nhăn nhó nữa."
Cự Giải nhíu mày, "Nghe như em nhỏ mọn vậy." Giọng cô cằn nhằn nói tiếp: "Không nói nhiều, há miệng ra em đút tiếp."
Song Tử cũng chịu thua, đành bất đắc dĩ, mỉm cười nghe theo lời cô.
Nhưng, há miệng mãi mà vẫn chưa thấy vị kem nào vào. Trong nháy mắt, cậu phát hiện không khí có chút thay đổi.
Giương mắt quan sát người đối diện thì liền thấy cả khuôn mặt cô lộ rõ vẻ khác thường, tay đang đưa giữa chừng thì bị dừng lại, vẻ mặt tựa như đang sợ hãi điều gì đó.
Chưa kịp Song Tử hỏi thì đã thấy Cự Giải lấp bấp, giọng cũng vì thế mà run theo, khó khăn nói ra từng từ.
"Anh, anh hai, anh ba, ba..."
Như một trận sét đánh xẹt qua tai, Song Tử đứng hình mất mấy giây luôn.
Còn hai vị anh hai và anh ba của Cự Giải lại đứng sừng sững sau lưng Song Tử.
Tay khoanh lại, cả người uy nghiêm và vẻ mặt đầy lạnh lẽo hết nhìn Cự Giải rồi đến nhìn Song Tử.
Ha, không uổng công cả hai theo dõi mấy ngày nay mà, cuối cùng cũng bắt tại trận.
____________
Tiny_Sulkamm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT