NHẤT MỘNG VƯƠNG

Chương 6. Hung Giả Sinh Thiện Tâm


1 năm

trướctiếp

Giữa đêm vắng, trong lúc đám người đang trầm ngâm suy tính, a giang không rõ xảy ra cơ sự gì, chợt nhảy người lên, ôm trầm lấy ái minh lớn miệng quát: tư lục, ta liều chết với ngươi.

Không khí đang ăn tỉnh, tiếng quát của chàng khác nào tiếng sấm giữa đêm đen,  cả 4 người ngoài kia, đồng thời quay đầu lại hướng này. Đầu tiên là vẻ mặt thất kinh nhưng khi nhìn thấy chỉ là bóng dáng của một nam tử và một đứa bé thì đổi thành sự hiếu kỳ.

Ái minh bị a giang ôm chặt cậu đau quá, hét ầm lên, một bên cố dãy thoát một bên lo lắng nói: a giang ca, huynh lại phát bệnh rồi sao, mau thả đệ ra, đệ đau quá.

A giang khi này hơi thở đã trở nên gấp rút, dường như không nghe thấy lời Ái minh nói, một tay chàng ôm chặt ái minh, một tay huy quyền đánh loạn khắp nơi.

Nhị hung sứ thấy cảnh này lòng hiếu kỳ càng lớn hơn, nói: hồ hạo ngươi đi bắt tên điên kia lại xem là chuyện gì.

Hồ hạo là vị nam tử kia, y nghe mệnh lệnh, không dám làm trái, lập tức phi nhanh tới bên cạnh A giang. Y vốn cách hai người hơn mười trượng vậy mà nói tới liền tới, y đứng trước mặt hai người, thấy ái minh đang không ngừng kêu gào đau đớn, khuân mặt a giang lại càng trở nên giữ tợn, khuân mặt lúc xanh lúc đỏ, khi lại tối đen, chỉ để lộ cặp mắt đầy tia máu, tròng mắt nổi lên từng đường tơ máu. Biết không phải chuyện thường, hắn thầm nghĩ: "người này chắc hẳn đã trúng độc, lại không phải loại độc thông thường. Xong y lại nghỉ tiếp" tiểu hài tử không biết có quan hệ gì với người này, nếu ta không cứu nó chắc sẽ bị hắn bóp chết.

Y không nhẫn tâm nhìn một hài tử bỏ mạng, Hồ hạo liền vận kình vào bàn tay trái, toan dành lại ái minh, nào ngờ tay y chưa chụp vào ái minh đã phát giác một nắm tay lớn đang nhắm thẳng trước ngực mình mà đánh tới. y nghĩa thầm: kẻ này bản lãnh chắc cũng chẳng tới đâu mới bị hạ độc đến nông nổi này. 

Nghĩ vậy y không hề né tránh, gã phất nhẹ hữu chưởng, đoán trừng một cái hất này của mình đủ để hoá giải lực tới của một quyền kia, tả trưởng của y

khi này đã chụp được ái minh nào ngờ, hữu chưởng của y sau khi đụng vào quyền kình của A giang liềm cảm thấy như va vào một tảng đá cứng. Muốn vận kình lên cánh tay để đón đỡ cũng không kịp trong tình cảnh đó, y hơi ngửa người ra đằng sau nhằm tiêu hao bớt một phần lực tới, bỗng ngực trái y hõm sâu lại, đây rõ ràng là phép súc cốt. Người biết môn võ công này quả thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dù y biến chiêu rất nhanh. Nhưng một quyền kia của a giang đâu phải nhỏ, chỉ nghe một tiếng lốp bốp vang lên, hồ hạo rên lên một tiếng nhẹ, người bay ra ngoài hơn một trượng, sau đó còn liên tục lùi lại thêm 3 bước mới trụ vững thân hình. Vừa đứng vững thân hình.

 Y liền nhổ ra một búng máu, lồng ngực y lúc nhô lên hụp xuống hơi thở không đều. 

Nhị hung và thất diệu cùng trông thấy cảnh này thì không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc, hai người đều biết hồ hạo có võ công không kém, 2 người đều rõ một điều hồ hạo tuy là thuộc hạ dưới trướng, nhưng so với các đệ tử trong giáo võ công của y cũng được sếp vào hạng hai, là kẻ được liệt vào hàng có chân tài thực học, vậy mà mới một chiêu đã thất thủ trước người kia. Bảo sao hai người không kinh ngạc cho được.

Hồ hạo thầm than: hành giả có nói, tự cao chính là gốc rễ của thua thiệt, nào ngờ ta lại quá coi thường gã, người này võ công cũng không cao nhưng quả thật là một mãnh phu hiếm có.

Đúng lúc y đang than vãn với chính mình thì a giang đã xông ngay tới, quát lớn: Tư Lục, ngươi dám bắt đệ đệ đi, ta sẽ không tha cho ngươi.

Hồ hạo nhìn đứa bé trên tay mình gật đầu một cái nghĩ: thì ra đứa bé này chính là đệ đệ y, còn hắn sao gọi ta là tư lục, có lẻ người này chính là kẻ khiến y ra nông nổi này chăng. Thường nhật y mỗi khi nói chuyện với người nào đều suy nghĩ miên man, làm việc như người điên người khùng đúng sai lẫn lộn, người giáo phái vẫn luôn gọi hắn là hồ đồ nhân thay bằng cái tên Hồ hạo.

Vốn ban nãy y không cho rằng a giang có chút bản lãnh nào nên toàn tâm toàn ý cứu ái minh, đến khi quyền tới y mới mới biến chiêu thì đã muộn. 

Chỉ là, trong lúc vừa rồi y cũng đã cứu thoát được ái minh, thằng bé bị a giang ôm chặt quá đến nổi ngất đi, nếu vừa rồi hồ hạo thật sự không cứu có lẻ nó đã bị a giang xiết chết.

Dù mãi suy nghĩ là thế nhưng y đã biết a giang chỉ là một mãnh nhân, tuy có thể so sánh với một cao thủ ngạnh công nhưng chiêu thức thì trồng chất sơ hở, lại thêm tâm trí bấn loạn. y tuỳ tiện né trái tránh phải đã dễ dàng né được, sau khi thông suốt mọi điều hắn vòng trái qua lưng a giang, mũi chân điểm nhẹ, tả trưởng đánh ra nếu a giang không tránh được nhất định sẽ đánh vào huyệt thiên thụ sau gáy y. Hồ hạo tuy một tay ôm theo ái minh mà hành động nhẹ nhàng cử chỉ phiêu linh. Y đang thầm đắc ý bỗng nhiên thấy a giang quay người lại, người chúi về phía trước thế như phong ba hồi đầu. Một cước nặng nề như dùi sắt đá ngược lên, thấy cảnh này hồ hạo vừa là kinh ngạc vừa khiếp sợ, y ở trên không làm sao có thể mượn lực đón đỡ, lại nói hồ hạo vốn không phải đối thủ ngạnh công với a giang, bèn thu quyền lại, trong thoáng chốc nói với ái minh mấy chữ, tiểu tử cứu mạng ta.

Chữ "ta" vừa dứt hắn đã ném ái minh ra ngoài, mượn lực ném đó mà nhảy ngược ra phía sau, may mắn trốn thoát được một cước hung hiểm kia, y nhìn ra vị trí ái minh thấy cậu bé vướng vào một tán cây chìa ra ngoài tạo thành một cự phiến, mới thở nhẹ một hơi, đương nhiên, y chỉ muốn mượn lực ném mà nhảy khỏi phạm vi một cước kia nên cú ném đó y cố gắng sử dụng xảo kình tinh diệu. Nơi ái minh rơi xuống cũng được y cẩn thận tính toán.

Hồ hạo thở dài tự lẫm bẫm: ta lại quá coi khinh người rồi, nghĩ rằng sẽ dễ dàng hạ thủ ngươi, thật không ngờ kém một chút là gãy mất cánh tay.

A giang vốn từ khi bị đoạt mất ái minh khỏi tay, thần trí hoàn toàn mất khống chế, làm gì để cho hồ hạo kịp suy nghĩ rườm rà thêm, chàng tung liền ba chưởng, bốn quyền, bảy cước, đây là một phép đánh liên hoàn đáng sợ nhưng đối với a giang dù là phương vị hay quyền pháp mọi thứ  chàng đánh ra đều là hỗn độn một mảnh, dù vậy nhưng y như không biết mệt, mỗi quyền mỗi cước đánh ra đều bao hàm uy lực khó đối phó, hồ hạo né tránh đỡ phải, mỗi khi chưởng chưởng, quyền quyền chạm nhau đều hô lên một tiếng úi chao.

Cô bé ở phương xa thấy tiếng kêu của y như heo bị mổ thì thích thú, vỗ tay hoan hô: hồ đại ca, huynh đừng giỡn nữa được không muội không nhịn cười được. giọng nói của cô bé thật khả ái đáng yêu, lại pha thêm tiếng cười thích thú của nàng, khiến cho cảnh đêm cũng phải tỉnh dấc.

Nhị hung sứ mất kiên nhẫn phàn nàn, nói: hồ hạo này chẳng lẻ một kẻ điên cũng đấu không lại.

Thất diệu cười tủm tỉm nói: nhị sứ chẳng lẻ không thấy, người điên kia cũng không tầm thường.

Nhị hung sứ hừ lạnh không đáp, dù chính y không muốn mất thêm thời gian ở đây, nhưng để ra y tay đánh với một kẻ điên, truyện này truyền ra ngoài, ngĩ đi nghĩ lại thật mất mặt.

Hồ hạo giao thủ với a giang thoáng cái đã hơn 20 chiêu vẫn không làm gì được, y đang bực bội bỗng thấy a giang sử chiêu càng ngày càng chậm đi, nhìn kỹ mới thấy sắc mặt chàng càng ngày càng đen, khoé miệng trào ra máu đỏ, hồ hạo vui buồn lẫn lộn nói: "mệt chết ta mất, ta còn tưởng kẻ điên như ngươi không biết mệt cơ đó"

Y vui vì a giang sắp không chống đỡ nổi, lại buồn vì chính y chẳng đấu lại một kẻ điên. Quả thật cho dù là y mà thay vào một cao thủ nào khác cũng khó đấu lại a giang trong vài chiêu nữa thức, nếu có người đó thật thì ít ra cũng phải là một đại cao thủ về ngạnh công, A giang quả thật trời sinh sức lực đã hơn người. 

Hai người tiếp tục giao đấu thêm 10 chiêu khi này a giang tung ra một chưởng nhắm ngay vai trái của hồ hạo đánh tới, ban đầu hồ hạo toan né tránh nhưng lại chợt nhận ra chưởng này đánh tới hoàn toàn khác với những lần trước, chưởng phong vù vù xé gió, chưa trạm tới ngực y đã cảm thấy một luồng lực áp, khiến y cảm thấy thở không thông, nhưng chưởng lực ra được non nữa lại trở thành hời hợt như huynh đệ luyện quyền, hồ hạo cẩn thận vận khí vào tay trái hất ra, nào ngờ sẽ phải chịu một lần đau đớn kêu cha gọi mẹ, ai có thể ngờ được chỉ với một cái nhấc tay này cuả y khiến đối thủ loạng choạng, phun ra một ngụm máu tươi. A giang hự lên vài tiếng lập tức gục xuống, hồ hạo ngơ ngẫn trong lòng xoay chuyển liên miên nhưng không dám tiến lại gần, y cho rằng a giang sử dụng độc kế nhưng lại nghĩ: "một kẻ tâm thần bấn loạn, còn nghỉ ra độc kế được hay sao"

Hắn thở nhẹ lại tự nói: hành giả nói, đa nghi ắt sẽ loạn.

Nói rồi hắn đỡ a giang lên, đưa tay lên mũi thấy vẫn còn thở, chỉ có điều hơi thở lúc nhanh lúc chậm, hắn không rõ nguyên nhân ra sao bèn đặt a giang nằm lại. 

Y tung người lên tán cây vừa rồi nhẹ nhàng đỡ ái minh xuống, thấy cậu bé không hề bị thương tích gì thì cảm thấy  như được an ủi.

Y một tay ôm ái minh một tay ôm ngang người A Giang

A giang vốn thân hình cao lớn hơn y một cái đầu, trông chẳng khác nào một tiểu hài đang vác bao gạo quá cở. Ngay cả nhị hung thường ngày trầm ổn ít nói cũng bật cười một tiếng, nói gì đến cô bé kia.

Nhị hung nhìn hai người trên tay hồ hạo, cậu nhóc kia hắn chẳng quan tâm làm gì riêng kẻ điên này đánh ngang tay với Hồ Hạo lại khiến hắn vô cùng hiếu kỳ.

Hắn toan tiến tới muốn xem rõ khuân mặt thì đột nhiên từ phương nam có tia sáng xanh đột ngột bắn thẳng lên trời, tia sáng xanh kia bay lên hoá thành một bông hoa lớn, sau lại có thêm một tia sáng xanh khác bắn lên nhưng đã gần hơn, rồi lần lượt hai hướng bắc hướng tây cùng có tia sáng xanh bắn lên, không lâu sau từ những phương hướng đó xuất hiện 3 bóng gười đang đề khí lao tới.

Nhị hung nhăn mày nói: đây là pháo hiệu của giáo chúng, chẳng lẻ người của trong giáo gặp phải chuyện gì.

Thất diệu cười nhẹ, giải thích: ta sớm đã cho giáo chúng canh phòng cách đây ba dặm, chỉ không biết người tới là người phương nào.

Nàng ta vừa dứt lời thì ba bóng người vừa rồi cũng đều tới nơi. Rõ ràng bọn họ đều là thuộc hạ của nàng, ba người hành lễ với nhị hung và thất diệu xong liền nói: bẩm nhị hung sứ, thất diệu sứ, phát hiện cách đây hơn bốn dặm có bóng dáng của quan binh xuất hiện.

Hai người nhị hung, thất diệu nghe vậy đều thầm kinh ngạc, nhị hung sứ thầm nghĩ: "tại sao lại có quan binh tới đây. Chẳng lẻ chỉ bởi vì một bạch gia trang, lại có thể khiến cho nơi đây trở nên náo nhiệt đến như vậy.

Hắn nhìn ba người đang quỳ một gối, lạnh lùng hỏi: có tổng cộng bao nhiêu tên?

Người kia đáp: có tổng cộng ba tiểu đội, tới từ các hương nam bắc và hướng tây, trong đêm tối không thấy rõ nhưng mỗi tiểu đội cũng phải có hơn 50 tên.

Hai người hãy còn ung dung, bọn họ vốn là hảo thủ giang hồ, gan to mật lớn, làm sao lại sợ đám quan binh kia nhưng vừa nghe xong lời này, cả hai người đều ối chao một tiếng, quan binh tru diệt thảo khấu là chuyện thường, cùng lắm là sai sử mấy chục tên quan binh, nay lại gần 200 tên bảo sao đám người không thất sắc. 

Thất diệu đột nhiên nói: bọn chúng còn cách đây hơn bốn dặm, trước chưa gấp, Nhị hung sứ trước ta dẫn ngươi tới xem cái này.

Nhị hung sứ nhăn mày nhìn nàng, gã đã sớm không muốn mất thời gian ở nơi đây, nghe xong lời của nàng càng khiến gã mất kiên nhẫn, bộ dáng khó chịu, hỏi: xem cái gì.

Thất diệu không đáp lời y, mà quay qua 3 người kia phân phó: mau bắn pháo hiệu cho người trong giáo rút lui, nói rồi nàng bế theo cô bé lập tức đi thẳng, nhị hung sứ dù không bằng lòng với thái độ của nàng nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo, bọn họ men theo con suối tìm lên thượng nguồn, nhị hung sứ thấy nàng không dừng lại nên cũng không hỏi, khi bọn họ đi tới thượng nguồn thì phát hiện đã hết đường, lối đi bị một tảng đá lớn, to như bức binh phong chặn lại, xung quanh toàn những bụi lao mọc cao quá gối, nàng chỉ về một tảng đá lớn bên kia con suối rồi nói với nhị hung, ngươi hãy qua bên kia xem đi. 

Nếu a giang khi này tỉnh lại sẽ rất kinh hoàng vì nơi đây chính là nơi chàng đã giao thủ với đám người tà giáo để cứu Tư Lục.

Nhị hung hừ lạnh một tiếng tung người nhảy qua, chốc lát sau y đã trở lại nói: nơi này từng có người giao thủ sao, vết tích đã được che đậy rất cẩn thận, chỉ còn bám lại một ít huyết khí mơ hồ, có lẻ đã trãi qua được một đoạn thời gian rồi.

Thất diệu gật đầu nói, đúng vậy, rồi nàng tiến lên phía trước vạch mấy bui lau ra để lộ một ra một cái hang sâu, bên trong lởm chởm toàn là thạch trông, bọn họ tiến sâu mấy trượng thì một mùi hôi thối cùng mùi hoa đàm tử sộc lên, hồ hạo khi này vác theo ái minh cùng với a giang đã mệt sắp không chịu nổi, y thả 2 người xuống, móc từ trên người ra một viên đá đánh lửa thắp hoả đuốc lên, vừa nhìn thấy tình cảnh này nhị hung sứ liền chau mày, rõ ràng bên trong trồng chất hơn mười cái thi thể đã thối rửa, nhị hung sứ nhận ra một người trong đó liền kinh ngạc nói: hắn không phải là trương tam, thuộc hạ dưới chướng của tên cửu xú hay sao.

Thất diệu gật đầu khẻ nói: đây là bằng chứng ngươi muốn thấy, trước khi bạch hổ pháp vương tới đây, bạch gia trang đã bị tru diệt không còn một người, hung thủ giá hoạ này cho giáo ta. Khiến chính đạo trước sau hận chúng ta thấu xương. Bạch hổ pháp vương cho rằng mọi cớ sự lần này là do đám cẩu quan binh khơi mào, Thanh bạch tiên sinh trong lòng của bọn chính giáo kia, đều có địa vị nhất định, ném đá dấu tay khiến cho võ lâm, chính tà khơi mào tranh đấu. 

Người thử nghĩ xem nếu mà võ lâm tranh đấu, 2 bên đều hạo tổn binh lực, người có lợi không phải chính là đám quan binh triều đình hay sao.

Vì biết được cớ sự nghiêm trọng lần này, huynh ấy mới phá bỏ giáo quy ra tay trừng trị đám cẩu quan kia một trận.

Nhị hung sứ hừ lạnh không cho lời nàng là đúng, y nói: chẳng lẻ mấy ngày trước, hắn hành thích trấn nam vương cũng bởi vì muốn bảo vệ danh dự bổn giáo. 

Nàng khi này mới hiểu ra tại sao nhị hung lại kiên quyết không giúp tỷ phu của nàng. Ngày trước nàng chỉ nghĩ tỷ phu muốn tìm tới oan gia khi trước báo thù, sao lại trở thành hành thích trấn nam vương. Nàng nghĩ: chẳng lẻ trấn nam vương cũng là một người trong bọn chúng, nhưng nàng nhớ lại, trước đây khi tỷ phu nhắc đến những kẻ oan gia kia làm sao cũng chẳng thấy ông nhắc đến trấn nam vương. Điều nàng biết rõ, một trong số oán gia của tỷ phu có kẻ đầu nhập dưới trướng của Trấn Nam Vương, còn vì sao tỷ phu lại hồ đồ ra tay hành thích thì lại khiến nàng khó hiểu.

Nhị hung sữ nhìn nàng đang ngây ngốc xuất thần nói: thất diệu sứ, chuyện mấy vị huynh đệ lần này trong giáo bị kẻ gian giết hại ta sẽ cho người lưu ý, còn việc của bạch hổ pháp vương, hiện giờ tun tích của hắn không rõ, lại nói vỗ công của hắn cũng không phải đám quan binh kia có thể dễ dàng hái tới, chuyện này hãy để sau khi về bổn giáo hảy nói tiếp đi.

Nàng gật đầu không đáp, nàng thầm nghĩ "chuyện này chỉ có thể làm theo ý của y, việc này hệ trọng tới sự sống chết của bổn giáo, nào phải chuyện có thể do ta cầu tình là được"

Đột nhiên khi này cô bé túm lấy ống tay áo của nàng kéo mạnh mấy cái rồi nói: mẫu thân vị tiểu ca ca này đã tỉnh lại rồi, phải làm sao đây.

Tâm trí nàng làm sao còn có thể chuyển rời lên ái minh được nữa, nàng chỉ ậm ừ mấy tiếng cho xong chuyện.

Nhị hung sứ vốn rất hiếu kỳ với lai lịch của bọn họ, hắn nói: hồ hạo ngươi mang theo hai người này, trước tiên tìm một chỗ kín đáo, tránh tai mắt quan binh rồi lại nói sau.

Hồ hạo nhăn mặt nói: ta lại phải mang theo bọn người này nữa sao, vẻ mặt y không tình nguyện chút nào. Nhưng khi nhìn lại vẻ mặt hung thần ác sát của nhị hung sứ thì vội nín bặt.

Các hướng Bắc, Tây và hướng đều đã bị bọn quan binh vây lấy, bọn họ chỉ đành vượt núi qua hướng Đông, bọn họ đi hơn hai mươi dặm thì đã đi qua phạm vi của trấn yên tử, bọn họ đi một đường tới lúc trời sáng khi này đã đến đất quý châu, nơi này thương buôn tấp nập hơn hẳn, vùng này có biển nên chủ yếu đều là dân buôn muối. 

Chỉ có điều thời đó thuế muối rất nặng, việc buôn muối thường phải làm lén lút, nếu để đám quan binh bắt được thì đều bị mang tội chém đầu. Bọn người tìm một tiểu điếm ở lại nghỉ chân, riêng hồ hạo vì phải suốt đêm mang theo ái minh và a giang vừa lên giường đã ngủ say như chết.

Hồ hạo sợ ái minh trên đường đi khóc lóc, khiến người khác chú ý nên đã điểm huyệt cho cậu không thể cử động được cũng không thể nói được.

Khi này nhị hung sứ liền thuận tay giải khai huyệt đạo cho cậu nói: nhóc con, nhà mi ở đâu, hai người các ngươi có thân phận gì.

Trong đêm tối nó nhìn không rõ khuân mặt của nhị hung sứ, chỉ thấy giọng y ồm ồm khó nghe, nay gương mặt y hiện rõ mồn một trước mặt nó, lại còn dùng giọng điệu hăm doạ làm sao nó không sợ cho được.

Cậu bé dù sợ nhưng không khóc, cậu cố kiềm nén nổi sợ trong lòng, nó nói lớn: người ác, xấu lắm xấu lắm, sao lại bắt cóc ta và ca ca.

Nhị hung sứ nghe cậu nói mình là kẻ ác thì vui vẻ lắm y dùng giọng đùa cợt nói: ta xấu sao, ngươi mà nhìn thấy tên xú lão yêu thì phải gọi ta một tiếng hão mỹ nam rồi.

Cậu bé mặt mếu máo nói: ta không tin, ông mà là mỹ nam vậy người trong thiên hạ chết cả rồi sao.

Nhị hung sứ nhìn cậu bé thấy nó cứng cỏi lạ thường thì cảm thấy rất thuận mắt, hắn nói: ngươi không tin cũng được nhưng phải nói cho ta biết ngươi và ca ca ngươi là người phương nào, tại sao lại dám nghe lén chúng ta nói chuyện.

Cậu thấy ca ca nằm đó, không còn thấy cử động, mặt mũi tím đen, thất khiếu chảy máu tươi, cậu liền cho rằng ca ca cậu đã bị đám người xấu này giết chết. 

Cậu bé thách thức nói: tại sao ta phải nói cho ông biết, ông đã giết ca ca rồi phải không, vậy thì giết luôn ta đi xem nào. Cậu nói đến đây không kiềm được cảnh ca ca chết khổ liền oa oa khóc lớn. 

Nhị hung cười hà hà thích thú nhìn cậu bé

Cô bé nấp sau lưng mẫu thân nãy giờ thấy cậu khóc quá thảm thương liền mở miệng an ủi: tiểu ca ca, đại ca huynh đánh chúng ta mới phải, huynh nhìn kìa, vị thúc thúc đang nằm trên giường kia, bị ca ca huynh đánh cho mấy chưởng. 

Cậu bé không tin nói: ca ca ta làm gì biết võ công, muội lừa ta sao.

Nhị hung sứ bây giờ mới nói: y không biết võ công thử là biết liền, rồi y toan tiên tới bên cạnh a giang, ái minh thấy vậy liền nhảy bổ lên ôm lấy một chân của y cắn mạnh một cái.

Nhị hung lật tay liền chụp được nó nhấc bỗng lên tức giận nói: dám cắn ta, để ta bẻ gãy răng của ngươi.

Nói rồi hắn tát liên tiếp mấy phát lên mặt của ái minh, trên má nó hằn lên mấy vết bàn tay đỏ như lửa, đó cũng may là hắn không dùng tới nội lực nếu không cậu bé sớm đã ô hô hai tai. 

Cậu bé bị hắn ném sang một bên, nhìn thấy cậu bé quật cường không khóc nhị hung càng thích trí hơn. Hắn nói: nè nhóc con, ngươi thật sự sẽ không khóc sao. 

Cậu bé bò dậy một tay ôm má lớn tiếng đáp: ta có thể khóc vì bằng hữu và thân nhân, nhưng đứng trước tên ác nhân như ngươi thì ta có gì phải sợ, cùng lắm chỉ là chết mà thôi.

Nhị hung sứ nghe vậy cười to hơn nói: được, để ta đánh ngươi thêm mấy cái tát nữa xem còn cứng đầu nữa không.

Hắn toan bắt lấy cậu, nào ngờ thất diệu một bên sớm đã không nhịn được ngăn hắn lại nói: nhị hung sứ hai huynh đệ này vốn không thù oán gì với ngươi, hà cớ phải hành hạ nó như vậy, ngươi muốn biết thân phân phận của bọn họ chi bằng hỏi ca ca nó, ta thấy thằng nhóc này quá nữa chẳng biết thứ gì. Nàng vốn chẳng để tâm tới sống chết của ái minh, nhưng phận là một nữ nhân thấy gã hành hạ một tiểu hài tử đến nổi như vậy cũng thấy trong lòng khó chịu.

Nhị hung thầm nghĩ: "thằng nhóc này ngay cả ca ca nó biết võ công cũng không hay biết, có lẻ thật sự chẳng biết gì về lai lịch thật sự của mình" điều này càng thần bí càng khuấy động sự hiếu kỳ trong lòng y.

Nghĩ vậy y liền tiến tới a giang, ái minh lại lần nữa nhào tới, nhưng lần này nhị hung đã có phòng bị từ trước lật tay liền điểm lên người nó vài chỉ, cậu bé chỉ cảm thấy chân tay tê dần, mất dần khả năng cử động, cậu bé khắp người vô lực ngã ngửa trên đất.

Cô bé thấy cậu bị nhị hung đánh cho mấy tát hằn cả dấu tay lại thấy cậu té đau như vậy bèn tiến lại gần an ủi: tiểu ca ca, huynh có sao không, để muội xin mẹ ít thuốc kim sang giúp huynh chị đau nha.

Cậu bé không còn sức cử động nhưng vẫn có thể nói năng lưu loát: cậu nhìn cô bé khả ái, lời nói của nàng là trân tâm thực ý nhưng cậu thấy cô bé này đi với đám người xấu nên cậu bất giác sinh ra ý nghĩ chán ghét liền quát: tiểu quỷ xấu xa mau buông cái tay hôi thôi ra khỏi người của ta, ta sống chết không liên quan gì đến ngươi.

Cô bé vô duyên vô cớ bị cậu trách mắng nặng lời, hai hàng nước mắt không kiềm được mà trào ra, cô bé vốn là có ý tốt muốn an ủi cậu, nào ngờ ái minh lại nặng lời như vậy.

Nàng  tức giận xô ngã ái minh sang một bên, chạy vội về chỗ mẫu thân khóc oà lên. Thất diệu thấy ái minh đã chịu khổ đủ nên không muốn hành hạ nó thêm, nàng nhẹ nhàng vỗ vai cô bé an ủi nói: nữ nhi, đàn ông trong thiên hạ không có kẻ nào là người tốt, sau này lớn tuyệt đối đừng tin vào nam nhân, nam nhân càng đẹp càng thích lừa người. Lời nói bâng khuâng giống như đang hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Nửa khúc đầu là nói với tiểu cô nương, nửa khúc sau lại giống như tự nói cho chính mình nghe.

Nàng nói đến đây bất giác thất thần, ái minh nhìn thấy ánh mắt của nàng, còn tưởng rằng nàng đang chừng mắt nhìn mình, cậu còn nhỏ nên chưa thấu nổi chuyện tình cảm phức tạp của nam nữ, ánh mắt nàng đa sầu đa cảm, mang theo không biết bao nhiêu tâm sự, có thù hận, có chua sót, có ngọt ngào, có yêu thương. Ái minh tránh đi ánh mắt phực tạp của nàng, cậu trộm liếc nhìn cô bé khả ái đang vùi đầu vào mẫu thân mà khóc, trong lòng cậu bất giác nổi lòng hối hận.

Khi này, nhị hung đã xem qua thương thế trên người của a giang, hắn liên tục tặc lưỡi thở dài, lát sau mới đứng dậy.

Y đứng yên bất động dường như đang có điều khó nghĩ.

Thất diệu thấy vậy bèn tiến tới gần, hỏi: Nhị Hung sứ, ngươi sao vậy, chẳng lẻ không thể cứu chữa được sao.

Nhị hung sứ  lúc này liên tục nói: kỳ quái, thật kỳ quái, ta thấy máu huyết y toàn là chất kịch độc, nói rồi hắn điểm nhẹ một chỉ lên cánh tay A giang tạo thành một vết rách nhỏ, máu đen từ vết rách đó cứ thế mà trào ra.

Thất diệu nhìn thấy thế thì cả kinh, ái minh không hề biết chuyện Tư Lục hạ độc, cậu cho rằng đám người này muốn hành hạ ca ca của cậu để huynh ấy khai ra thân thế gì gì đó của hai người, hạ độc rồi cứu, cứu rồi lại hạ độc, cậu không kiềm được nổi thống hận không ngừng lớn miệng chửi bới.

Nhị hung sứ lại nhẹ điểm lên á môn, thuận thế tát cho cậu hai cái tát, lập tức hai bên má của cậu xưng vù.

Hắn làm vẻ mặt hù dọa nói: nhóc con, còn lắm lời ta lập tức giết ca ca ngươi.

Ái minh không nói được, nhưng từ ánh mắt của cậu nhị hung sứ cũng cảm nhận được ánh mắt cầu tình.

Nhị hung sứ cười hề hề xoa đầu cậu nói: ngoan, vậy mới ngoan. 

Thất diệu nhìn thấy máu đen không ngừng chảy ra, biết thương thế của A Giang không nhẹ, e rằng không thể cứu chữa, nàng hỏi: y còn có thể sống được mấy ngày.

Nhị hung sứ lắc đầu, mày hắn nhăn tít nói: dựa theo lẻ bình thường y đã sớm chết, ta từng học qua một chút độc thuật, biết loại độc này chí cương chí cường, tàn phá kinh mạch và ngủ tạng, kỳ quái ở chỗ, người này kinh mạch và ngủ tạng hoàn toàn không có dấu hiệu chúng độc, lại vô tình khiến độc tố phản phệ, chạy thẳng lên não hải, nếu cứu chữa được nhẹ thì thần trí bấn loạn, nặng sẽ trở thành thực nhân, ngủ một giấc mộng kéo dài ngàn năm" "chứng bệnh mà người đời nay vẫn hay gọi là người thực vật"

Hắn thầm nghĩ "dù ta rất hiếu kỳ về thân thế hai người này nhưng cũng chẳng qua là bèo nước gặp nhau, không thân không thiết, hiện giờ muốn ta dồn tâm sức vào một người xa lạ thì quả thật không xứng với danh hiệu "hung thần ác sát" của nhị hung sứ ta. Vả lại người này bị dính loại độc vô cùng cổ quáy chính ta không rõ thứ độc này thì làm sao có thể cứu được cớ chứ.

Nghĩ vậy hắn quay qua thất diệu sứ, giọng điệu cảnh cáo, nói: hiện giờ quan binh khắp nơi, chuyện của bạch hổ pháp vương, ta khuyên ngươi không nên quản, tránh làm hại đến người trong giáo. Nói rồi hắn liền xoay người bước ra ngoài. 

Thất diệu cười cười nhìn hắn nói: hai người này thì sao, chẳng lẻ ngươi không muốn nhận đứa nhỏ kia làm đệ tử sao. Ta thấy ngươi rất quý mến nó cơ mà.

Nhị hung sứ lắc đầu nói: đứa nhỏ đó không hợp với tính cánh của ta, ca ca nó sắp chết chi bằng để nó ở lại tiễn biệt ca ca của nó đi. 

Ngoài chuyện của giáo phái thì đây chắc hẳn là lần đầu tiên nàng nghe được nhị hung sứ quan tâm tới chuyện của người ngoài. 

Nàng nghĩ thầm, "thật kỳ lạ, chẳng lẻ con người nhẫn tâm, luôn lấy chuyện của người làm điều thích thú như hắn lại cũng có lúc muốn quay đầu hay sao" trong thâm tâm của nàng cũng chẳng tin vào điều đó, nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhị hung sứ có thay đổi như thế nào cũng chẳng can hệ tới nàng, nàng như sực nhớ ra, vội đuổi theo tiến lên 2 bước nói với theo: nó đã biết tung tích chúng ta, chi bằng giết chết nó đi.

Lúc này nhị hung sứ đi đã xa nhưng tiếng nói vọng lại vẫn còn nghe rõ mồn một: thằng nhóc đó sẽ không nói, nếu ngươi dám đụng tới bọn họ, người chết sau cùng chính là ngươi.

Thất diệu nghe hắn nói vậy không khỏi ngẫn người trong giấy lát, thầm nghĩ: hắn thật sự thay đổi rồi chăng. Nghĩ mãi mà không ra một con người như nhị hung sứ lại có lúc mềm lòng như vậy, nàng thở dài ôm theo cô bé kia bước ra, chẳng buồn giải khai huyệt đạo cho ái minh, cô bé kia hờn dỗi liếc xéo ái minh vì dám trách mắng nó, nhưng khi biết phải rời đi, thấy ái minh nằm đó trông thật là tội nghiệp, thì nhẹ nhàng vẩy tay chào tiễn biệt.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp