Chương 401: Mày dám cắn tao!
Bên kia vừa mở là miệng đòi 150 tỷ tiền chuộc, mở miệng cũng to đấy!
Lâm Hương Giang giễu cợt: “Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng con trai tôi nằm trong tay anh? Tôi không thể đưa tiền cho anh mà không có gì làm bãng chứng?”
“Làm sao mà bọn tao còn dám gọi cho mày nếu như người không ở trong tay bọn tao chứ? Mày không phải chỉ muốn nhìn thấy nó sao? Lát nữa tao sẽ gửi cho mày vài tấm ảnh, bây giờ mày nói đi, mày có tiền không?”
Bọn bắt cóc chỉ cần tiền Trong lòng Lâm Hương Giang lo lắng và sợ hãi, nhưng cô không thể hiện ra, bình tĩnh nói: “Anh có thể đòi tiền, nhưng phải đảm bảo là không thể làm tổn thương đến thằng bét”
“Đó là chuyện đương nhiên! Cho mà nửa giờ để chuẩn bị tiền chuộc, nhớ là đừng gọi cảnh sát, nếu không bọn tao sẽ giết nó trước đóI” Cuộc gọi kết thúc.
Lâm Hương Giang siết chặt điện thoại, vẻ mặt có chút bối rối nhưng vẫn cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh.
Tiền chuộc… 150 tỷ..làm sao cô ấy có thể có trong tay nhiều như vậy?
Gọi điện hỏi Nguyễn Cao Cường, hỏi mượn anh ấy trước.
Tay cô hơi run. Trong lúc cô đang muốn bấm số của Nguyễn Cao Cường thì Hà Tuấn Khoa đến hỏi: “Thanh Dương bị bắt cóc rồi àm Cô quay lại nhìn anh, chỉ mãi lo lắng cho sự an toàn của con trai mình, nhưng cô quên rằng anh vẫn ở đó.
*Ừ” Cô lạnh lùng đáp lại, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nói chuyện tiền chuộc với anh, cho dù đó là con của anh.
Cô vừa định gọi vào điện thoại của Nguyễn Cao Cường, nhưng Hà Tuấn Khoa đã đưa tay ra lấy điện thoại và cắt đứt cuộc gọi Vẻ mặt cô trầm trọng: “Anh đang làm gì vậy? Đưa điện thoại cho tôi!”
“Cô đang tìm Nguyễn Cao Cường để mượn tiền chuộc à?” Anh nhìn thấu ý định của cô *Ù!” Cô cũng không giấu giếm “Cô muốn bao nhiêu?” Người đàn ông tuấn tú, điềm đạm nói.
Cô nhìn anh chăm chăm, ngập ngừng vài giây rồi nói, “150 tỷ”
“Chẳng qua chỉ là 150 tỷ, sao lại đi tìm anh ta? Tôi sẽ cho Hoài Vũ đến ngân hàng lấy ngay”
“Không cần! Tôi không muốn mượn tiền của anh!” Cô bây giờ rất cứng đầu, cho dù là có một chút xíu dính líu đến anh cô cũng không chấp nhận Hà Tuấn Khoa lạnh lùng nói: “Nó cũng là con trai tôi, tôi có trách nhiệm phải cứu nó.”
“Hai người chúng ta đã sớm cắt đứt quan hệ, hơn nữa anh còn nói nói sẽ không nhận thăng bé là con trai” Cô mỉa mai nhìn anh, chỉ mới đây thôi mà đã quên nhanh như vậy?
Anh cau mày, ánh mắt lạnh lùng: “Lâm Hương Giang, bây giờ không phải lúc để cô nổi nóng với tôi, việc chúng ta phải làm bây giờ chính là cứu người!”
“Tôi đang cứu người, anh đang cản trở tôi!” Cô lại vươn tay muốn đoạt lại điện thoại.
Hà Tuấn Khoa tránh tay cô vẫn không chịu đưa, anh siết chặt cổ tay cô, lạnh lùng nói: “Tôi cứu thãng bé! Tiền sẽ rút ra ngay lập tức. Nếu cô lại gây chuyện, thời gian trôi qua, sẽ không tốt Thanh Dương chút nào đâu.”
Lâm Hương Giang không còn gì để nói liền cứ như vậy nhìn anh, giọng nói lạnh nhạt có chút cô đơn: “Tôi còn có thể tin tưởng anh không?”
Ánh sáng sắp tàn trong đôi mắt cô khiến trái tim anh quặn thắt, cô đã hoàn toàn thất vọng về anh.
“Tôi nhận ra được rằng nó là con trai của tôi. Nếu như tôi không cứu nó thì ai sẽ cứu nó đây?” Anh kìm nén cảm xúc của mình và cố gắng bỏ qua nỗi đau của mình đối với cô.
Lâm Thanh Dương tỉnh dậy sau cơn mê và thấy mình đang nằm trên sàn bê tông với tay và chân bị trói.
Cậu nghe thấy ai đó đang nói chuyện bên cạnh mình…
“Chúng ta làm như vậy có phải là quá mạo hiểm rồi hay không? Nếu làm loạn thì thế nào? Thứ mà bên kia muốn chính là mạng của đứa trẻ này.”
“Im cái miệng qua của mày lại đi! Chờ trả tiên chuộc xong rồi xé vé. Đến lúc đó ta sẽ được hai phần tiền. Nếu trốn ra nước ngoài, ta có thể sống sung sướng hết cả đời này!”
“Nhưng…..”
Có vẻ như người này đã thuê kẻ bắt cóc để giết Lâm Thanh Dương.
Lâm Thanh Dương đã cắt xong sợi dây trói tay, cậu cởi dây trói chân của mình, cậu không hiểu nổi là ai muốn mạng sống của cậu chứ?
Cậu chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, ai lại có ận sâu sắc với cậu như vậy?
Sau khi kẻ bắt cóc cúp máy, anh ta quay lại và thấy rằng Lâm Thanh Dương sắp chuồn mất!
“Chết tiệt! Tên nhóc sắp chuồn mất, tóm lấy nó!” Đứa nhỏ này cũng có chút năng lực, vậy mà lại dám chuồn ngay dưới mí mắt bọn họ!
Hai kẻ bắt cóc đuổi theo cậu bé, Lâm Thanh Dương bỏ chạy trong vô thức. Không thể để bọn chúng bắt được!
“Thăng nhóc thối! Dừng lại cho tao! Khi tao bắt được mày rồi, tao sẽ đánh gấy chân mày!” Kẻ bắt cóc đuổi theo chửi bới.
thù Đây là nhà máy sản xuất khí thải, Lâm Thanh Dương chạy xuống lầu, hai bên cầu thang đều không có lan can, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, không được để bọn chúng bắt lại, không được làm liên lụy đến mẹ Những kẻ bắt cóc cố liều mạng để bắt lấy cậu, trực tiếp nhảy xuống từ cầu thang tầng trên và đè cậu xuống đất!
“Chạy đi, chạy cho ông mày xem! Xem bây giờ tao có cắt đi cái chân của mày hay.
không!” Kẻ bắt cóc một bên đè bắp vế của cậu xuống, một bên lại chộp lấy một đoạn côn bên cạnh rồi quay đầu đánh vào chân cậu.
Một kẻ bắt cóc khác đến sau và ngăn anh ta lại: “Dừng lại! Cho đến khi bạn nhận được tiền chuộc thì mày không thể động đến nó!”
“Mấy người là những tên độc ác! Muốn giết thì cứ giết, bọn mày sẽ không bao giờ nhận được tiền chuộc đâu!” Lâm Thanh Dương giận dữ nói.
“Hừm, đừng tưởng rằng bọn tao không biết cha mày là ai. Thứ anh ta có là tiền, anh †a sẽ đi cứu mày thôi.”
“Tôi đã cắt đứt quan hệ với ông ấy từ lâu.
Ông ấy không phải là cha tôi và cũng sẽ không cứu tôi đâu. Mấy người đùng có ở đây mà mơ tưởng viễn vông nữa!”
Kẻ bắt cóc nghe vậy cũng tức giận, thẳng tay tát cậu một cái: “Không có tiền thì tao sẽ giết mày!”
“AI” Kẻ bắt cóc đột nhiên hét lên đau đớn.
Lâm Thanh Dương cần tay hẳn ta!
“Buông ra! Tên nhóc thối, mày dám cắn tao sao?” Kẻ bắt cóc hoàn toàn bị kích thích, mất lý trí một hồi, dùng lực một cước đá cậu đi!
Kẻ bắt cóc đã trực tiếp đá Lâm Thanh Dương từ cầu thang xuống, cậu bé từ trên †ầng lại rơi xuống một tầng bên dưới!
Bịch một tiếng, sau đó không có bất kì tiếng động nào nữa Hai kẻ bắt cóc giật mình và kinh hãi nhìn xuống, đứa trẻ không cử động nữa, còn có máu chảy ra từ trên người cậu.
“Làm sao bây giờ? Nó ngã chết rồi sao?”
Kẻ bắt cóc đạp Lâm Thanh Dương xuống.
cũng choáng váng, nhưng giả vờ hung dữ nói: “Có chết thì chết, dù sao chúng ta cũng chỉ muốn mạng của nó.”
“Nhưng… nếu như nó đã chết, vậy còn tiên chuộc thì sao?”
“Sợ gì? Bọn họ không biết nó đã chết, đến thời điểm liền đem tiền chuộc đến thì ném người lại cho bọn họ, sau đó chúng ta liền chạy đi.”
“E rằng chúng ta không thể trốn thoát…
“Đồ ngốc, câm miệng lại!”
Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa đã lấy tiền chuộc và lái xe đến địa điểm do bọn bắt cóc chỉ định.
“Có ai không? Chúng tôi ộ tới rồi!” Lâm Hương Giang nói lớn với tòa nhà bỏ hoang trống rỗng Trên tầng ba xuất hiện một bóng người, hai kẻ bắt cóc tóm lấy con trai cô xuất hiện.
“Thanh Dương? Con thấy sao rồi, Thanh Dương?” Lâm Hương Giang lo lắng và vô thức muốn đi lên lầu, nhưng bị Hà Tuấn Khoa giữ lại Cô tỉnh táo lại, bây giờ không thể đi lên được…
“Con trai tôi bị sao vậy? Tại sao nó không nói gì cả?” Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, Thanh Dương ngoẹo đầu và không đáp lại.
“Nó chỉ bị hôn mê mà thôi, cô giao tiên chuộc ra chúng tôi sẽ tự nhiên trả lại nó cho cô: