Tuấn Khải nhận thấy Nhã Uyên đang sao nhãng khi nói chuyện với mình thì nói thêm :
- Nhã Uyên này , anh biết cuộc hôn nhân của hai chúng ta không có xuất phát điểm là tình yêu nhưng trong gần một năm hai chúng ta ngủ chung một giường thì ít nhiều cũng có tình cảm mà đúng không em ? Hơn nữa hiện tại trong bụng của em cũng đã có con của anh rồi còn gì , vì vậy cho dù em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến con.

Em không thể ích kỷ mà không trở về bên anh rồi còn ba mẹ hai bên nữa đều rất mong anh tìm thấy em và đưa em trở về bình an.
Nhã Uyên nghe anh nói thì rõ ràng anh cũng chẳng yêu thương gì cô mà là do sức ép của ba mẹ hai bên và cả việc anh biết cô đang mang thai nên mới muốn cô trở về bên anh , cô càng nghĩ càng tủi thân vì bây giờ cái anh đang lưu tâm chỉ là suy nghĩ của người lớn hai bên còn suy nghĩ và tâm tư của cô thì anh Tuấn Khải không hỏi.

Thôi Nhã Uyên à ,mày đừng nghĩ bản thân có trọng lượng trong cuộc sống của anh ấy nhưng bây giờ anh đã biết chỗ cô ở rồi cô chẳng thể chạy đi đâu được nữa.

Nếu đã là không thể trốn tránh thì chi bằng mình sẽ một lần đối mặt với sự thật nếu không có được tình yêu của anh thì chi bằng cô sẽ sống vì hai con , ở cái thời buổi này đúng là tình yêu đâu thể mài ra mà ăn được mà cũng chẳng một ai chắc chắn tình yêu ấy có bền chặt mãi mãi được .Có những cặp đôi nổi tiếng tài năng , giàu có được rất nhiều người ngưỡng một tình yêu của họ nhưng họ cũng chẳng vượt qua được năm năm , mười năm , hai mươi ,ba mươi , bốn mươi năm....!như ông bà ta ngày xưa để mà ở cùng nhau suốt kiếp được .
Mà Nhã Uyên cô đã là con nhà nghèo nên hiểu rất rõ cuộc sống nghèo khổ cơm không đủ ăn ,quần áo cũng phải đứa lớn mặc không vừa thì lại đến lượt các em .Trong khi đó ba mẹ chồng lại rất yêu quý và luôn mong có cháu nên Nhã Uyên có thể chắc chắn cuộc sống của các con sẽ không thiếu tình yêu thương và cả vật chất từ ông bà .Sau khi suy nghĩ cẩn thận Nhã Uyên quyết tâm hít một hơi thật sâu nói :
- Anh Tuấn Khải này , tôi biết giữa chúng ta chưa từng có bắt đầu bởi anh và tôi sống chung một nhà và ngủ trên một giường chỉ là hợp đồng mà thôi.

Tôi cũng chẳng dám mơ ước giữa hai chúng ta có một tình yêu đẹp nhưng tôi quyết định rồi ....tôi sẽ vì con mà theo anh trở về nhà để ba mẹ yên tâm nhưng tôi có một điều kiện .
Tuấn Khải đang định sẽ nói rằng thật ra anh đã yêu cô rồi nhưng với tâm trạng của Nhã Uyên đang bức xúc không ổn định như lúc này nên anh chỉ dám hỏi :
- Em có một hay nhiều điều kiện anh cũng chấp nhận chỉ mong em thoải mái trở về cùng anh là được .
Nhã Uyên nhìn ra vẻ mặt phấn khởi của anh Tuấn Khải khi nghe cô trở về cùng anh nên thở dài nói :
- Anh hãy rời khỏi đây trước....rồi một tuần sau đến đây đón tôi là được vì tôi cần thời gian để sắp xếp những việc còn đang dang dở ở đây.
Tuấn Khải thấy cô có ý muốn đuổi anh đi thì nói :
- Em cứ ở đây giải quyết việc đi và anh sẽ ở lại cùng để chăm sóc em .
- Anh không về quản lí công ty sao ?
Tuấn Khải cười cười nói :

- Công ty đã có ba lo rồi còn anh chỉ có một việc đó là ở bên em là đủ với giờ anh về một mình cũng chẳng được vào nhà .
Nhã Uyên cũng ngại đôi co với anh nên nói :

- Thì tùy anh ...
Nhã Uyên nói xong đứng lên bắt đầu cắt may áo dài cho khách mà cô đã nhận trước đó , suốt một buổi sáng hôm ấy có khá nhiều khách đến đặt Nhã Uyên đều lấy lí do sức khoẻ để từ chối khách.

Còn Tuấn Khải thấy Nhã Uyên vất vả tiếp khách thì cũng tự giác lái xe đi kiếm chỗ bán sinh tố dâu và mua một ít đồ ăn vặt để cô ăn cho khỏi nhạt miệng , nhưng những đồ ăn vặt đấy chỉ toàn là trái cây : xoài , ổi ,cóc ....!và thêm một hũ mắm ruốc.
Khi Tuấn Khải rửa sạch trái cây bổ và xếp lên đĩa rồi lấy mắm ruốc ra, anh đưa lên bàn cho Nhã Uyên nhưng cô chưa kịp ăn miếng nào thì anh lại không kiềm chế nổi mà ngồi ăn ngon lành , anh cắn miếng xoài chua mà răng của Nhã Uyên đã nghiến vào nhau rùng mình cô nói :
- Anh có bao giờ ăn chua đâu mà giờ ăn khiếp thế ...thôi anh mau đưa những thứ này đi chỗ khác đi nhìn mà ê hết cả răng .
Tuấn Khải ăn hết miếng xoài chấm với mắm ruốc rồi nói :
- Xoài này không chua một chút nào ...em đến đây ăn cùng với anh này .

Nhã Uyên như không tin lời anh nói nên cũng cầm một miếng xoài đưa lên miệng cắn nhưng mặt cô đã nhăn lại nói :
- Èo chua thế này mà anh nói không chua , thôi anh dọn đĩa trái cây xuống đi trả chỗ tôi còn phải làm việc cho xong .
Tuấn Khải ăn thêm vài miếng xoài nữa rồi nói :
- Trưa nay em muốn ăn gì để anh nấu cho ?
Nhã Uyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Tôi thèm canh rau đay nấu với cua đồng nhưng món đấy chỉ có mẹ là nấu ngon thôi , còn anh thì ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play