Tuấn Khải biết Nhã Uyên không tin vài tài bếp núc của anh nên ưỡn ngực chắc nịch nói :
- Em cứ làm việc của mình đi , anh đảm bảo đến bữa ăn trưa sẽ có món canh em thích .
Tuấn Khải nói xong liền rời khỏi nhà không để cho Nhã Uyên cản anh vì nấu canh rau đay với riêu cua khâu chuẩn bị nguyên liệu khá phức tạp nhưng thôi kệ anh ta , ai bảo anh phạm lỗi mà bây giờ muốn cô vui thì phải lo mà chiều theo ý cô thôi.
Khoảng một tiếng sau Tuấn Khải trở về nhà trên tay cầm một túi của đồng cùng với rau đay cà ghém và cả đậu khuôn nữa , anh đi vào trong bếp bắt đầu công việc nấu nướng cho cô vợ nhỏ .
Nhã Uyên vừa may đồ vừa nghe thấy tiếng anh nôn oẹ cùng với tiếng chầy cối giã cua và cả tiếng xuýt xoa kêu đau của anh Tuấn Khải nên tò mò đi vào xem nhưng cô còn chưa bước vào thì anh đang đeo khẩu trang đã ngăn cản nói :
- Em mau lên nhà đi , mọi việc dưới này đã có anh làm được rồi .
-Anh làm gì thì làm nhẹ tay thôi vì những đồ dùng ở đây đều là bác Thu Cúc để cho tôi mượn đấy , mà anh làm gì lại đeo khẩu trang cho khó thở.
Tuấn Khải nhìn ra được ánh mắt lo lắng của Nhã Uyên dành cho mình nên vui vẻ nói :
-Em yên tâm ,nếu có gì hư hại anh sẽ mua mới đến cho bác ấy.
Còn mùi cua tanh quá anh không chịu được nên ...
- Thôi anh đừng làm nữa lát tôi sẽ qua nhà bác Thu Cúc dặn phần cơm trưa là được .
- Anh muốn nấu cho em ăn nên khi nãy có gọi điện thoại cho mẹ để mẹ dạy anh nấu món canh em thích rồi , đấy em xem có ai được một anh chồng cao to đẹp trai lại còn quan tâm làm món em thích nên em đừng giận anh nữa .
Nhã Uyên lườm anh bất mãn nói :
- Anh đừng có mà lẻo mép , tôi sẽ không dễ tha thứ cho anh đâu.
Với lại cũng phải xem lòng thành của anh như thế nào nữa ?.
Nhã Uyên nói xong liền trở về tiếp tục công việc của mình để mặc Tuấn Khải cứ đứng ngây ra , một lúc sau sau khi bữa trưa được dọn lên bàn rồi anh mời Nhã Uyên vào ăn trưa.
Khi Nhã Uyên ngồi vài chỗ để ý thấy tay của anh bị vài vết thương thì đoán trong lúc sơ chế cua đã bị chúng kẹp nên cô đứng lên đi lấy băng cá nhân đưa cho anh nói :
- Anh mau dán chỗ bị thương lại đi , để vậy nhìn khiếp quá.
Tuấn Khải tay cầm mấy cái băng cá nhân của vợ đưa cho mà vui như được nhận tiền lì xì miệng cười vui vẻ nói :
- Cám ơn em , vợ anh đúng là người chu đáo nhất .
Nhã Uyên không để cho mấy lời nói nịnh hót của anh mà siêu lòng nên nói thêm :
- Tôi chẳng tốt như anh nghĩ đâu chỉ là nếu tôi nhìn thấy máu thì sợ thôi .
Tuấn Khải biết thừa là cô vợ nhỏ đang quan tâm mình nhưng không thừa nhận nên cũng không nói gì thêm nữa mà xới cơm ra bát đưa cho Nhã Uyên nói :
- Anh đã hỏi cô bán rau và cô ấy nói canh rau đay cua này ăn với cà ghém mắm tôi và đậu khuôn chiên vàng là ngon nhất vì vậy mà mâm cơm nhìn thanh đạm hơi quê mùa không biết em có ăn được không nữa ? .
Nhã Uyên nhìn tô canh rau đay thấy có một lớp riêu nổi lên trên rất hấp dẫn và cả khói bốc lên rất thơm nên cô chủ động múc canh vào bát của mình ăn thử ,ánh mắt của Tuấn Khải không dám rời khỏi từng hành động của Nhã Uyên và khi anh thấy cô ăn hết bát canh còn đưa tay múc thêm thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhã Uyên cũng rất biết hưởng thụ món ăn mình thích nên cô ăn ba bát cơm canh xong đặt bát xuống nói :
- Tính ra anh cũng có khiếu nấu ăn đấy vậy mà hồi trước ở nhà tôi cứ phải vắt óc suy nghĩ món anh thay đổi liên tục để nấu cho anh ăn .Thôi anh cứ vậy mà phát huy , tôi ăn no rồi muốn nằm nghỉ một lát .
Nhã Uyên nói xong đứng lên rời đi để lại ông chồng mặt cười tươi như hoa vì cô vợ nhỏ vừa khen anh có tài nấu nướng , bao nhiêu năm làm tổng giám đốc trên vạn người vậy mà giờ đây phải nhìn sắc mặt của vợ để gia đình nhỏ có thể được đoàn tụ .
Một tuần trôi qua rất nhanh hôm nay là ngày Nhã Uyên trả lại chìa khoá nhà cho bác Thu Cúc để theo anh Tuấn Khải trở về nhà , mặc dù cô ở đây thời gian không lâu nhưng tình cảm giữa cô và hai mẹ con bác Thu Cúc đã rất thân thiết như những người thân ruột thịt trong một gia đình.
Khi Tuấn Khải đang xếp đồ lên xe thì bác Thu Cúc nắm tay Nhã Uyên nói :
- Nhã Uyên này , bác biết là giữa con và chồng con đã xảy ra nhiều chuyện nhưng đời người ngắn lắm cái gì tha thứ được thì cháu hãy tha thứ để cuộc sống của cháu được bình yên.
Như hai bác này , sống với nhau chừng ấy năm nhưng bây giờ nhìn lại quãng thời gian khi mới lấy nhau cũng hay bất đồng quan điểm dẫn đến xảy ra cãi vã nhưng hiện tại lại sống không thể thiếu nhau được.
Bác chúc cháu và hai đứa nhỏ luôn khoẻ mạnh , bình an và hy vọng hai vợ chồng cháu sẽ hạnh phúc .