Tuấn Khải mặc dù có hơi mệt nhưng anh đã được làm ba rồi nên vứt hết mặt mũi trước mặt hai mẹ con của bác Thu Cúc đi qua chỗ của Nhã Uyên ngồi , anh lân la muốn ngồi xuống bên cạnh vợ giống như một đứa trẻ thì nghe Nhã Uyên lạnh lùng nói :
- Anh qua bên kia ngồi đi việc gì mà cứ phải sáp sáp vào tôi như vậy ? Bực cả mình.
Tuấn Khải bị cô nói cho xấu hổ đỏ mặt lên giọng nài nỉ nói :
- Thì anh muốn được ngồi gần vợ với con của mình thôi mà.
Nhã Uyên đưa tay hất anh ra nói :
- Ai là vợ con của anh mà anh đến đây nhận vơ hửm ?
Hai mẹ con bác Thu Cúc thấy đôi trẻ giỗi hờn làm mình làm mẩy cũng hơi ngại nên bác nói :
- Nhã Uyên này , có gì từ từ nói nghe không vì phụ nữ mang thai mà hay tức giận là không tốt cho thai nhi đâu mà bác với em Linh Đan về bên nhà đây.
Sau khi hai người họ đã đi khỏi Tuấn Khải làm liều ngồi xuống ngay cạnh Nhã Uyên rồi đưa tay ra muốn sờ lên bụng của cô nhưng bị cô hất tay ra nói :
- Bây giờ không có ai ở đây anh có gì cần nói thì nói luôn đi , tính tôi không thích mập mờ.
Anh cứ luẩn quẩn bên cạnh tôi khiến tôi sắp phát hỏa rồi đấy.
Tuấn Khải thu tay về ngồi nghiêm túc nói :
- Nhã Uyên này về mặt pháp luật em vẫn còn là vợ của anh đấy nên!.
Nhã Uyên không để cho anh nói hết câu liền lạnh giọng nói :
- Tôi đã kí vào đơn ly hôn rồi nên không còn là vợ của anh nữa.
- Đúng là em đã kí vào đơn ly hôn rồi nhưng anh không có kí.
Nhã Uyên trừng mắt nhìn anh như không tin vào tai mình vì cô vẫn nghĩ khi người con gái anh yêu đã trở về rồi thì tất nhiên anh đâu còn cần cô làm vợ nữa nên nói :
- Vậy bây giờ anh đến đây là để bàn về thỏa thuận ly hôn đúng không ? Tôi đã viết thư để lại sẽ ra đi với hai bàn tay trắng không cần bất cứ tài sản gì của nhà anh rồi mà.
Khi tôi đến nhà anh như thế nào thì khi tôi rời đi cũng sẽ như vậy chứ không mang theo thêm bất cứ thứ gì.
Tuấn Khải nháy mắt nhìn cô vợ nhỏ đang xù lông nhím để tự bảo vệ mình nói :
- Em đã lấy đi một thứ rất quan trọng rồi em biết không ?
- Anh đừng có mà ăn nói hàm hồ , tôi không phải là người lươn lẹo.
- Thì em đã mang theo trái tim của anh đi rồi nên trong những ngày tháng qua không có em ở bên anh mới thân tàn ma dại như thế này đây.
Nhã Uyên lườm nguýt anh mỉa mai nói :
- Nghe anh nói thấy mà ghê , chẳng phải anh đang còn bận ôn lại những kỉ niệm yêu đương với cô Thanh Mai ngây thơ , đáng yêu kia sao ? Cũng nhờ ơn của cô ta mà tôi đã được anh ban tặng cho một cái tát vào mặt đau điếng đấy anh nhớ không ?
Tuấn Khải vội vàng cầm tay Nhã Uyên tát vào mặt của mình vài cái rồi nói :
- Anh xin lỗi vì đã tát em nhưng anh cũng vì là tình thế bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy !.
đây mặt của anh đây em hãy đánh anh đi, em muốn đánh bao nhiêu cái để em hết giận anh cũng được.
Nhã Uyên thu tay về nói :
- Tôi nào dám động vào tổng giám đốc cao quý , thôi anh mau rời khỏi đây đi tôi không muốn nhìn thấy anh.
Tuấn Khải lo Nhã Uyên tức giận thì không tốt cho thai nhi nên nói :
- Nhã Uyên này , anh biết anh có lỗi với em nhưng xin em hãy bình tĩnh nghe anh nói mọi chuyện cho em nghe có được không ? Thật ra anh không hề có ý quay lại với Thanh Mai mà là vì anh phát hiện ra cô ta cùng chồng âm mưu muốn cướp công ty nhà chúng ta, mà hai vợ chồng nhà đấy thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn hại người để đạt được mục đích.
Anh cũng là vì quá lo lắng cho em sẽ bị họ hại nên mới đánh em để em tức giận rời đi mà thôi , sau khi em đi anh cũng đã có lần lái xe về nhà em và thấy em vẫn bình an thì mới yên tâm.
Hiện tại hai vợ chồng Thanh Mai đã bị bắt nên anh mới yên tâm đi tìm em trở về vì ba mẹ đã về nước và ra tối hậu thư nếu như anh không tìm được em thì anh cũng không được trở về nhà.
Bây giờ em đã biết rõ sự tình rồi em có tha thứ cho anh không ?
Nhã Uyên ngồi nghe anh nói mà trong lòng cũng rối như tơ vò , anh Tuấn Khải là vì bảo vệ cô nên mới tát cô nhưng rõ ràng cô và anh chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi như vậy có phải vì ba mẹ của anh yêu cầu anh đi tìm cô thì anh mới đi tìm và nếu như cô tha thứ rồi trở về cùng anh thì hai người vẫn tiếp tục mối quân hệ bạn giường rồi đến một lúc nào đó anh chán và có bạn giường mới phù hợp hơn thì anh sẽ bỏ cô.
Không !.
Nhã Uyên mày phải tỉnh táo không được vì những lời anh nói mà trở về cùng anh vì bây giờ trong cơ thể này là hai sinh mạng đang hình thành và đó là tài sản quý giá duy nhất mình có trong lúc này nên không thể thoả hiệp cùng anh Tuấn Khải được.