Mới đó đã một tháng trôi qua, tính ra cũng nhanh thật, việc học cô vô cùng thuận lời, và tất cả những bạn học trong lớp đều rất mến Đông Thanh.
Cái quan trọng hơn là cô và anh đã gần gũi hơn trước rất nhiều, mỗi ngày cô đều canh giờ anh đến trường để được đi cùng anh, Giản Châu biết điều đó nên đã luôn tạo mọi cơ hội cho cô, Nghiêm Nhiên cũng thế.
Hai người cũng đã nói chuyện với nhau kha khá, thái độ lạnh lùng của anh cũng ít đi, tình cảm của cô đối với ngày một tăng dần, dù chỉ là đơn phương nhưng cô đang cố gắng để lấy lòng anh, tin một ngày nào đó tình cảm của cô sẽ được đền đáp.
Và hôm nay cũng như mọi ngày, cô đến trường cùng Giản Châu sớm hơn anh tầm 5p, chỉ vì để được trò chuyện với anh nhiều nên cô không ngại thức dậy sớm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
" Tớ thấy cậu nên nói rõ đi, nhỡ đâu cậu ấy đồng ý thì sao? " Giản Châu nhìn cô nói.
" Tớ chưa đủ can đảm, để thêm chút nữa cũng không sao, còn lâu mà "
Cô cũng rất muốn thổ lộ ra nhưng cô lại sợ anh từ chối, đến lúc đấy thì rất khó để nhìn mặt, Hoàng Nam thì không bao giờ thể hiện cảm xúc hay biểu cảm gì ra ngoài thì làm sao cô biết được anh có thích mình hay không?
" Cậu ấy tới rồi kìa, tớ đi trước nhé " Giản Châu nói xong thì nhanh chân đi lên trước.
Đông Thanh thấy anh vội vàng chạy lên, Hoàng Nam nghe tiếng bước chân thì biết ngay là cô, vì ngày nào cô cũng xuất hiện trước mắt anh dần trở thành thói quen.
" Hoàng Nam buổi sáng vui vẻ " cô cười tươi với anh.
" Ừ, xong bài tập chưa? " anh nhàn nhạt đáp.
" Tớ làm xong hết rồi "
Cô thật sự rất vui khi anh quan tâm mình, chỉ là những câu hỏi nhỏ nhoi nhưng đối với cô là cả một bầu trời hạnh phúc, chỉ cần anh cứ như vậy thôi.
Hoàng Nam gần đây mới quan sát cô rõ một chút, trông cô không đến nổi tệ, tính cách khá được, cô luôn là người chủ động trước mọi thứ với anh, kể cả việc nói chuyện cũng thế.
Anh chỉ gật đầu một cái như đã hiểu, Hoàng Nam trước giờ trầm tính, anh không thích nói nhiều chút nào, chỉ có những câu cần thì nói còn không thì thôi.
" Cậu đã ăn sáng chưa? " cô đưa mắt nhìn anh hỏi.
" Rồi "
Cứ thế một người hỏi một người đáp cho đến khi hai người lên tới lớp thì thôi, Đông Thanh hí hửng ngồi vào chỗ, Giản Châu nhìn cô bạn mình mà lắc đầu, khi có tình yêu thì con người ta thường vui vậy sao?
" Vui vậy sao? "
" Phải a, rất vui " cô nhanh chóng đáp lại.
Niềm vui của cô đơn giản lắm, chỉ cần là anh, thì mọi thứ trong mắt cô đều trở nên màu hồng, từ bao giờ cô lại như thế nhỉ? Là từ khi có sự xuất hiện của anh.
Tiếng chuông vang lên thông báo giờ học đã tới, sau một tháng học thì thành tích cô chỉ đứng sau anh và cũng như đứng thứ 2 của khối, cô phải công nhận một điều là anh quá giỏi đi, những bài khó cũng không thể làm khó được anh, IQ của anh rất cao.
" Bài này các em phân chia nhóm ra làm cho cô, hai ngày sau sẽ nộp, những nhóm vào chưa hoàn thành thì cô nhất định không nương tay " giáo viên nói.
" Vâng " tất cả đồng thanh đáp.
Đông Thanh biết chắc là mình sẽ chung với nhóm Giản Châu rồi đó nhưng chẳng lẻ có hai người làm, trước đây cô không biết Giản Châu chung với ai nhưng nếu như có anh thì hay biết mấy nhỉ.
" Châu Châu, chúng ta sẽ nhóm với ai vậy? " cô quay qua Giản Châu hỏi nhỏ.
" Với Hoàng Nam và Cố Trạch "
" Thật à "
Đông Thanh vui mừng nói, nếu đã chung nhóm với anh thì thời gian gặp anh sẽ nhiều hơn, đúng là ông trời thương cô mà.
Sau khi tiết học kết thúc thì Cố Trạch quay qua nhìn cô và Giản Châu, hắn đã nghe Nghiêm Nhiên nói và chính hắn cũng nhận ra là cô đang thích thằng bạn mặt lạnh của mình, nên hắn phải giúp một tay.
" Bốn chúng ta sẽ chung một nhóm, chiều nay các cậu tới nhà Hoàng Nam học " Cố Trạch không nhanh không chậm nói.
" Được " cô và Giản Châu cùng đồng thanh đáp.
Hoàng Nam bên này đang liếc nhìn bạn mình, anh đã đồng ý đâu mà hắn tự quyết định luôn vậy, Cố Trạch nhận ra liền cười trừ.
" Tôi không thể đến nhà con gái được, Nghiêm Nhiên sẽ ghen, vậy cậu có muốn đến nhà một trong hai người đó không? Không đúng không, vậy nên nhà cậu là hợp lý nhất "
Anh chỉ nhìn không đáp lại, phải anh cực kỳ không thích đến nhà người khác, đặc biệt là con gái, nên thôi chỉ học nhóm hai ngày cũng không vấn đề gì.
Đông Thanh đang suy nghĩ nếu đến nhà anh thì chắc chắn sẽ gặp ba mẹ anh, cô nên biểu hiện như thế nào cho phải phép đây, nhỡ đâu ba mẹ anh khó thì sao? Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó.
" Không sao, hai bác rất dễ đặc biệt là bác gái, cậu đừng lo " Giản Châu trước đây cũng đến nhà anh vài lần cùng ba mẹ mình nên khá rành.
" Tớ biết rồi "
Nghe bạn mình nói vậy cô cũng đỡ lo hơn, nếu như lời của Giản Châu thì tốt quá, dù sao cũng phải thử qua một lần mới biết được.
Xem như lần này vừa đến học vừa đến chơi, tiện thể biết nhà anh luôn, cô chỉ nghe nói Lục gia là gia tộc lớn mạnh thôi, còn ngoài ra không biết thứ gì khác, nên là cô cũng khá tò mò.
Khoảng 15p sau thì cô và Giản Châu cũng về tới nhà, Đông Thanh lên phòng thay đồ sau đó xuống nhanh chân xuống bếp dọn cơm giúp mẹ mình và quản gia Lê.
Đợi ông Doãn Đông Vinh làm về thì cả nhà bắt đầu dùng cơm trưa, mẹ cô không đến công ty thường xuyên chỉ làm việc tại nhà thôi, có việc gấp thì mẹ cô mới đến, Doãn thị thì chỉ có ba cô quán xuyến.
Đông Thanh thích vẽ và sau này cô cũng dự định là học khoa thiết kế thời trang, cô sẽ tự tạo nên công ty và danh tiếng riêng của mình, ông bà Doãn cũng rất ủng hộ cô, nhưng cô còn tính là sẽ tìm hiểu thêm kinh doanh sau này sẽ giúp cho công ty nhà mình, vì ba mẹ cô chỉ có mình Đông Thanh là con một, nên cô không thể làm ông bà Doãn thất vọng được.
" Con gái hôm nay đi học vui không? " ông Doãn nói.
" Vui ạ " cô cười đáp.
" Ba đã tìm cho con một trường bên Anh rất tốt, sau này con tốt nghiệp thì có thể qua đó du học "
Du học sao? Cô chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ đi du học. Nếu như cô đi vậy còn anh thì sao? Cô thật không muốn xa anh nhưng cô lại không dám từ chối vì sợ ba mẹ cô buồn.
" Để con suy nghĩ lại đã, con sẽ trả lời ba sau, được không? " cô e dè nói.
" Được, cứ suy nghĩ, ba cũng không ép con "
" Vâng "
Theo cô tìm hiểu thì thành phố này có khá nhiều trường đại học nổi tiếng, trường cô học hiện tại cũng có, cô khá ngại việc đi xa và cũng rất nhớ ba mẹ mình, nên vấn đề đi du học này cô sẽ suy nghĩ lại.
Ông bà Doãn trước giờ chưa từng bắt con gái phải làm theo ý mình, ông bà muốn cô thoải mái nên cho cô mọi quyền quyết định, chỉ cần Đông Thanh hài lòng, vui vẻ là được.
Xoay qua xoay lại đã đến giờ đi học nhóm, Đông Thanh trên phòng soạn những tập vở cần thiết cho buổi học, xong rồi thì mới đi rủ Đường Giản Châu, cô cũng đã nói với mẹ mình là khỏi đợi cơm cô, Đông Thanh rất dễ ăn khi nào đói thì cô mua tạm gì đó ăn cũng được.
" Châu Châu, cậu đã xong chưa? " cô lên phòng gọi bạn mình.
" Xong rồi, đi thôi bạn yêu "
Tài xế của Đường gia lái xe đưa Đông Thanh Và Giản Châu đến Lục gia, từ đây đi đến nhà anh cũng mấy tầm 30p, xe dừng bước cổng của Lục Viện, Đông Thanh nhìn ngôi biệt thự rộng lớn trước mắt mình thì không khỏi ngạc nhiên, còn to gấp 2 lần nhà cô, đúng là gia tộc lớn có khác.
Giản Châu đưa tay lên nhấn chuông, rất nhanh thì quản gia Từ đã đến mở cửa, ông nhìn là nhận ra ngay vì Giản Châu cũng rất hay tới đây.
" Con đến để học nhóm ạ, chú Từ, Cố Trạch đã đến chưa? " Giản Châu lễ phép hỏi, Đông Thanh cũng gật đầu chào quản gia Từ một cái.
" Cố thiếu gia đã đến rồi thưa Đường tiểu thư, mời hai cô vào nhà "
" Vâng "
Đông Thanh đi cùng Giản Châu vào trong, cô phải công nhận một điều ở đây rộng thật đấy, phòng khách lúc này có bà Lục và Nghiêm Nhiên đang ngồi đó.
" Con chào bác gái " Giản Châu gặp bà Lục thì chào trước.
" Ừ, lâu quá không gặp con đấy Giản Châu " bà Lục cười hiền đáp lại.
" Dạ "
" Con chào bác gái " Đông Thanh nói.
Cô nhìn người phụ nữ trước mắt, là mẹ anh sao? Bà cũng thật đẹp, nhìn bà Lục cũng tầm tuổi với mẹ cô nhưng da vẻ bà lại vô cùng hồng hào, hầu như chẳng thấy nếp nhăn đâu, cô thầm ngưỡng mộ nhan sắc của mẹ anh.
" Chị Thanh, lại đây " Nghiêm Nhiên thấy Đông Thanh thì liền chạy tới nắm tay cô kéo lại gần mẹ mình.
Bà Lục nghe con gái mình gọi tên thì biết đây là cô gái thích Hoàng Nam nhà bà, xem ra cô rất xinh đấy chứ, vẻ ngoài trông khá hiền lành, trước tiên bà thấy khá thích cô rồi đó.
" Mẹ đây là chị Thanh mà con nói mẹ đó, thế nào, xinh lắm đúng không? " Nghiêm Nhiên nói.
" Phải, rất xinh, con à Đông Thanh đấy à " bà nhìn cô từ tốn hỏi.
" Dạ vâng, là con, bác cũng rất trẻ đấy ạ " cô ngại ngùng đáp.
Bà Lục nhìn cô e dè thì mỉm cười, tính cô giống bà lúc trước khi gặp mẹ chồng, cô gái này bà quả thật rất thích.
" Con bé này thật là "
Đông Thanh trong lòng lúc này vô cùng hồi hộp, hai tay cô nắm chặt váy mình lại, nhưng quả thật qua cách nói chuyện của mẹ anh, cô cảm nhận bà rất dễ tính, giọng nói lại nhẹ nhàng nữa.
Hoàng Nam bước từ trên lầu xuống, thấy cô và mẹ mình đang nói chuyện với nhau thì cau mày, anh và Cố Trạch chờ trên phòng, còn ba người ở đây nói chuyện, thời gian anh không dư mà để chờ mãi.
" Lên đây " anh lạnh giọng nói.
" Dạ thưa bác gái con lên học đây ạ " Đông Thanh nhìn bà Lục nói.
" Bác gái con đi nhé " Giản Châu tiếp lời.
" Được "
Đông Thanh và Giản Châu vội vàng đi lên thư phòng của anh, cô thấy mẹ anh rất nhiệt tình nên cô cũng quên luôn giờ giấc.
Bà Lục nhìn Nghiêm Nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tính bà rất dễ, miễn là cô yêu thương con trai bà là được, nhưng nhắc tới Hoàng Nam thì là lại đau đầu không biết anh thế nào đây. Chứ bà là bà chấm cô rồi.