Một Đời Ngọt Ngào

Chương 4: Hình nền điện thoại.


1 năm

trướctiếp

Tan học, Nghiêm Nhiên tiếp tục đến lớp của anh trai mình để cùng nhau ra về chung, cô nhanh nhẹn chạy tới chỗ ngồi Đông Thanh.

" Về thôi hai chị "

" Được, đi thôi " Giản Châu đáp.

Thế là cả bốn người cùng nhau rời khỏi lớp, Giản Châu và Nghiêm Nhiên luôn luôn tạo cơ hội cho Đông Thanh gần Hoàng Nam.

Đông Thanh đi cạnh bên anh thì chẳng dám thở mạnh, dù chỉ đi cùng nhau nhưng điều đó cũng khiến cô rất hồi hộp.

" Chị Thanh, chị Châu chiều nay đi chơi không? " Nghiêm Nhiên nhìn hai người hỏi.

" Được, có gì thì bọn chị sẽ gọi cho em " Đông Thanh đáp.

" Vâng "

Cô chỉ học có một buổi thôi nên buổi chiều vô cùng rãnh, thường ngày nếu không làm gì thì cô cũng hay rủ Giản Châu đi dạo, hôm nay lại có Nghiêm Nhiên rủ thì sao cô nở từ chối.

Hoàng Nam đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn em gái mình, ngày nào cô cũng đi chơi không biết chán hay sao, mỗi lần đi thì đều rủ anh, mà Hoàng Nam lại không hứng thú với những thứ đó.

" Chiều nay cậu có đi cùng bọn tớ không? " cô e dè nhìn anh hỏi.

" Không " anh nhanh đã đáp lại cô.

Cô nhìn anh thoáng buồn, Đông Thanh cứ nghĩ rằng anh sẽ đồng ý nhưng chẳng ngờ rằng anh lại không suy nghĩ gì từ chối ngay.

Nghiêm Nhiên nhìn thái độ của anh thì không thích chút nào, tại sao anh lúc nào cũng thờ ơ như thế, nhưng không sao cô có cách để lôi kéo anh đi cho bằng được.

" Hai chị về nhé, chiều gặp " cô đưa tay vẫy vẫy chào Nghiêm Nhiên.

" Vâng chiều gặp ạ "

Đông Thanh và Giản Châu cùng nhau lên xe, hôm nay là tài xế của Doãn gia đón, Đông Thanh đang ngẫm nghĩ cô nên làm gì để được thân với anh hơn, chứ cứ tình hình như vậy mãi không được.

" Cậu nên chủ động nhiều một chút, như bắt chuyện với cậu ấy " Giản Châu biết bạn mình đang nghĩ gì nên đã lên tiếng trước.

" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu "

Cũng phải ha, cô nên tìm nhiều chủ đề để nói hơn, chứ cứ đợi anh mãi thì có lẻ anh cũng chẳng bao giờ mở lời, miễn sao cô thân với anh một chút là được.

Đông Thanh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích một người ít nói như anh. Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao.

Chưa gì trong đầu cô đã tưởng tượng tới cảnh anh là người yêu của mình, đến lúc đó thì sao nhỉ? Chắc cô vui đến ngất mất, tâm trạng Đông Thanh đột nhiên vui hẳn lên.

Khi ngồi vào bàn ăn trưa thì ông bà Doãn đã thấy khuôn mặt con gái mình tươi tắn hẳn lên, hai người cũng mỉm cười theo cô.

" Con gái, trong lớp có chuyện gì vui sao? Những ngày gần đây thấy tâm trạng con rất tốt " bà Đỗ Kiều Hân lên tiếng hỏi cô.

" Cũng bình thường thôi mẹ "

" Vậy sao con lại vui đến thế, hay là con đã tìm được tình yêu rồi, đúng không? "

Đông Thanh giật thót tim ngước mắt lên nhìn mẹ mình, sao bà lại biết được điều đó, cô đâu thể hiện ra ngoài nhiều, về việc cô thích thầm anh thì cũng chưa nói cho bà Doãn nghe. Vậy lý do gì mẹ cô đoán được.

" Không có, tại con quen được nhiều bạn mới nên con vui " cô lên tiếng phản bác lại lời của bà.

Bà Doãn nhìn thôi là biết ngay, vì lúc xưa bà cũng như cô bây giờ, cho nên dù cô không nói thì bà vẫn đoán ra được phần nào.

" Con gái đừng nên giấu mẹ con làm gì? Thời còn trẻ cũng chính là mẹ con theo đuổi ba trước đấy " ông Doãn Đông Vinh cười nói.

" Ai theo đuổi ông chứ, là ông theo đuổi tôi đúng hơn "

Cô cười nhìn ba mẹ mình, hai người lúc nào cũng vui vẻ như thế, đây không phải lần đầu cô thấy hai người tranh với nhau về một vấn đề gì đó, nhưng cô biết thế nào ba cũng là người nhận thua.

Bên Lục gia cũng không kém gì, sau khi dùng bữa trưa xong thì Nghiêm Nhiên đã quấn quýt lấy mẹ mình, miệng nhỏ thì không ngừng nói bên tai bà.

" Cố Trạch không ở đây nên con mới bám dính lấy mẹ như thế phải không? " bà Lục nói.

Bà Lục không sợ con gái mình ế nữa, dù sao thì Nghiêm Nhiên và Cố Trạch cũng là một đôi, chỉ chờ con bé 18 tuổi là bà sẽ cho hai đứa đính hôn ngay, hiện tại chỉ còn có Hoàng Nam thôi.

" Không có, mẹ chiều nay con đi chơi với chị Thanh, chị mà con nói thích anh hai đấy "

" Con bé đó tên Thanh à "

" Vâng là Doãn Đông Thanh ạ, nhưng mà anh hai không chịu đi "

Bà Nam Hoàng Bảo Nhi nghe tên này có chút quen nhỉ, bà chợt nhớ thì ra là con gái Doãn gia sao? Vì bà đã hợp tác làm ăn với công ty Doãn thị rất nhiều lần, phải nói là Doãn thị phát triển vô cùng tốt, bà cảm thấy khá vừa ý rồi đấy.

" Để mẹ nói với anh con, nào về phòng nghỉ trưa đi "

" Vâng ạ " Nghiêm Nhiên hôn mẹ mình một cái rồi chạy ra khỏi phòng.

Mục đích Nghiêm Nhiên bám lấy bà cũng vì lý do này, cô biết chỉ có mẹ mới trị được anh thôi, và cô cũng đang giúp anh sau nay thoát ế kia mà.

Đông Thanh trên phòng mình đang ngồi cặm cụi tô tô, vẽ vẽ gì đó, thật ra là cô đang ngồi vẽ anh, trên bàn học của mình cũng có một vài bức vẽ anh là do chính tay cô làm ra.

Cô rất thích vẽ và vẽ còn rất đẹp, thời gian rãnh rỗi nên Đông Thanh lấy ra vẽ theo trí nhớ của mình, nhưng không ngờ lại thật giống anh ngoài đời, cô nhìn thành quả của mình sau đó mỉm cười.

Không tệ chút nào.

Thời gian trôi rất nhanh, bây giờ cũng đã là giờ chiều, và Đông Thanh đang chuẩn bị đồ để đi cùng Giản Châu và Nghiêm Nhiên. Đáng tiếc là không có anh đi cùng.

" Được, nhớ về sớm đấy "

" Vâng "

Giản Châu đã đứng đợi Đông Thanh trước cổng, sau đó hai người cùng nhau nắm tay đi đến điểm hẹn. Hoàng Nam và Nghiêm Nhiên cũng đang trên đường tới, nhưng khuôn mặt anh chẳng vui chút nào, anh thật không có thời gian rãnh để suốt ngày đi chơi cùng cô em gái này.

Ngoài việc học ra thì anh cũng đang quản lý công ty cho ba mình, tuy anh không đến tập đoàn thật, nhưng công việc anh nhiều vô kể và đó cũng là lý do anh ở phòng mãi.

" Sau này em đừng có rủ anh đi nữa, tốn thời gian " anh lạnh giọng đáp.

" Em thích đấy thì làm sao, anh phải ra ngoài thư giản đầu óc, suốt ngày lao đầu vào bài tập, công việc không biết chán à "

" Anh không nói lần hai " anh nghiến răng nói.

Hoàng Nam nhíu mày để Nghiêm Nhiên, nếu không phải là em gái anh thì nãy giờ đã tiêu đời với anh rồi, cũng chỉ vì lúc trước anh quá cưng chiều cô cho nên bây giờ Nghiêm Nhiên chẳng sợ gì anh, sau này anh sẽ không dễ dãi như thế nữa.

Không lâu sau đó cũng tới nơi mà lần trước ba người gặp nhau, Nghiêm Nhiên xuống xe thì thấy Đông Thanh và Giản Châu ngồi đó chờ mình, cô vội vàng chạy đi, còn anh thì bước từng bước phía sau.

" Chị Thanh, chị Châu "

Đông Thanh thấy có sự góp mặt của anh thì mỉm cười, không phải lúc trưa là anh nói không đi sao? Nhưng bây giờ anh lại ở đây, thế thì càng tốt cho cô.

" Hai chị đợi có lâu không? "

" Không lâu, bọn chị cũng mới tới thôi " Giản Châu đáp.

" Sao cậu lại ở đây, lúc trưa bảo không đi mà " Đông Thanh nhìn anh hỏi.

Anh không trả lời mà đưa mắt mình nhìn Nghiêm Nhiên thì Đông Thanh cũng hiểu rõ vấn đề, là anh bị em gái bắt đi cùng, sau đó cô nhìn qua Nghiêm Nhiên mỉm cười một cái.

" Đi thôi " Nghiêm Nhiên đi tới nắm tay Đông Thanh và Giản Châu kéo đi.

Ba cô gái xinh đẹp cùng nhau bước trên phố, nói chuyện qua lại rất vui vẻ, lâu lâu thì Đông Thanh lại ngoáy đầu ra phía sau nhìn anh, xem là anh còn ở đó không.

" Chị đừng nên im lặng mãi như thế, nếu chị thích thì chị cứ nói, nhỡ đâu anh hai em cũng thích chị thì sao? "

" Chị sợ, cứ từ từ đã "

Nếu như cô nói ra thì anh đáp lại thì hay biết mấy nhưng cái cô lo là anh từ chối mình, rồi lại ghét bỏ cô, cứ để thêm thời gian đã, cô đợi thời cơ chín muồi thì lúc đó nhất định sẽ nói.

" Nhưng dù sao thì em và chị Giản Châu vẫn ủng hộ chị tới cùng "

" Đúng vậy " Giản Châu đáp.

Cô nở nụ cười tươi, cô có bạn và đứa em thật tốt, lúc trước cô cứ nghĩ rằng Lục Nghiêm Nhiên tình sẽ giống anh nhưng mọi thứ cô nghĩ đều ngược lại.Nghiêm Nhiên thật sự rất đáng yêu.

Hoàng Nam đi phía sau ba người, khuôn mặt anh hiện rõ sự chán nản, anh thật không hiểu đi chơi có gì vui mà ba người kia lại cười tươi như thế, nó còn nhạt hơn là những sấp tài liệu của anh.

* Reng… reng… reng *

Điện thoại anh reo là Cố Trạch gọi đến.

" Tiểu Nhiên đâu? Sao tôi gọi em ấy không bất máy " giọng Cố Trạch truyền tới.

" Đi chơi " anh lạnh nhạt đáp.

" Tối nay tôi về "

Anh nghe xong thì tắt máy ngay, Cố Trạch bên kia thì đang chửi thầm anh, cái tên này lúc nào cũng vậy, hắn thật tức chết mà.

Hắn có việc phải bay qua Mỹ, chỉ mới một ngày không gặp tiểu Nhiên của hắn thôi đã thấy nhớ rồi, bởi thế hắn mới nhanh chóng về lại Tứ Xuyên với Nghiêm Nhiên của hắn.

Bây giờ thì cũng là 7 giờ tối, ánh đèn màu vàng bắt đầu lan tỏa khắp thành phố Tứ Xuyên, nơi đây cũng trở nên đông đúc lên hẳn, không khí thoáng mát khiến Đông Thanh rất thoải mái.

" Em muốn ăn kem " Nghiêm Nhiên nhìn thấy tiệm kem bên đường thì hai mắt sáng lên.

" Chị với em đi mua, Thanh Thanh cậu ở đâu nhé " Giản Châu nói.

" Được "

Giản Châu nắm tay Nghiêm Nhiên rời đi, Đông Thanh thì đứng cách anh không xa, cô nhẹ nhàng bước đến gần anh một chút, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại bóng hai người đang đứng sát nhau, Đông Thanh mỉm cười vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Cô thấy đẹp nên đã đổi ngay ảnh nền điện thoại.

" Khi nãy cậu ăn có ngon miệng không? " cô cất giọng nói dịu dàng lên.

" Ngon "

Hoàng Nam biết mọi việc cô làm nhưng anh không nói tiếng nào, anh trước giờ không thích người khác chụp hình hay đứng cạnh mình nhưng chẳng hiểu sao lại không khó chịu với cô.

" Cậu đi chơi có vui không? " cô tiếp tục bắt chuyện với anh.

" Có " anh nhàn nhạt đáp.

Thật ra chẳng vui chút nào nhưng anh trả lời ngược lại với điều đó, Đông Thanh nghe câu nói của anh thì vui lòng, anh cũng thật quá đáng yêu đi.

Hai người kia cố tình đi lâu một chút để anh và cô được trò chuyện nhiều hơn. Đến tận 9 giờ tối thì cô mới về tới nhà, Đông Thanh mở điện thoại mình lên xem thì mỉm cười, cô bất giác hôn lên màn hình điện thoại, hôm nay là ngày vui nhất của cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp