Đông Thanh lên tới nơi, chỉ là thư phòng thôi có cần rộng vậy không? Bên trong lại có rất nhiều loại sách, cô nhìn thôi đã thấy choáng rồi.
Tính cô cũng rất thích đọc sách, đặc biệt là những loại liên quan đến thiết kế thời trang, phòng của cô cũng sách nhưng không nhiều bằng anh.
" Học nhanh tôi còn có việc " anh không nhanh không chậm nói.
" Mặc kệ cậu, có việc thì cứ làm, đến lúc đó tôi sẽ nói với cô giáo là cậu không tham gia vào nhóm " Cố Trạch không niên nể gì anh mà đáp lại.
Giản Châu và Đông Thanh chỉ biết im lặng ngồi đó, hai người không có gan để nói với anh như vậy, còn Đông Thanh thì càng không, cô sợ anh giận, đến lúc đấy thì mọi kế hoạch của cô đều đổ sông đổ bể.
Anh đưa ánh mắt lạnh lùng của mình liếc nhìn Cố Trạch, hắn thấy thế cũng không nói nữa, ban đầu hắn chỉ tính chọc anh thôi, nhưng không ngờ anh lại căng như thế.
Hơn hai tiếng làm thì cuối cùng cũng xong, thời gian mà giáo viên cho là hai ngày để làm nhưng cả bốn người chỉ dùng hơn 2 tiếng để hoàn thành tất cả, vậy là cũng biết năng lực mỗi người như thế nào rồi.
" Vậy bọn tớ về đây, tài liệu hai cậu giữ đi, đến đó nhớ mang nộp cho cô là được " Đông Thanh nhìn anh nói.
" Ừ " anh chỉ đáp lại một câu.
Đông Thanh nắm tay Giản Châu đi ra khỏi thư phòng, cô thật muốn ở lại chơi một chút với anh, nhưng nhìn sắc mặt anh thì cô khá e dè, bài cũng đã làm xong, vậy là ngày mai cũng không cần tới nữa sao? Thật buồn.
" Thưa hai bác chúng con về ạ " cô và Giản Châu cùng đồng thanh nói.
" Hai chị về sớm vậy sao? Ở lại chơi với em đi " Nghiêm Nhiên đi tới nắm lấy tay hai người.
" Phải đó, hai đứa ở lại ăn cơm với hai bác " bà Lục mở lời.
Ông bà Lục vẫn chưa dùng cơm, một phần vì muốn mời cô và Giản Châu dùng bữa cùng, bữa cơm càng đông càng vui mà.
Cô trong lòng vui mừng, Đông Thanh đưa mắt nhìn qua bạn mình, tay còn khều khều nữa, vì cô chưa quen lắm nên cứ nhờ bạn thân mình đồng ý giúp vậy, Giản Châu thấy hành động này của Đông Thanh thì cũng đã hiểu.
" Vâng ạ, vậy để tụi con vào dọn cơm giúp quản gia Từ " Giản Châu lên tiếng, còn cô thì gật gù theo lời nói của bạn mình.
" Không cần, hai đứa cứ ngồi chơi đi "
" Không sao đâu bác gái, chỉ là việc nhỏ thôi mà "
" Vậy được, hai đứa cẩn thận đấy " bà Lục miễn cưỡng gật đầu.
Hai người nhanh chóng cất túi sách của mình sau đó cô và Giản Châu đi vào bếp phụ quản gia Từ, Nghiêm Nhiên thấy thế thì cũng đi theo hai người vào trong, bà Lục nhìn theo Đông Thanh mà mỉm cười.
" Anh thấy con bé mặc váy trắng thế nào? " bà Lục mắt nhìn Đông Thanh còn miệng thì hỏi chồng bà.
Ông Lục Ký Minh lúc nãy có nhìn cô, trông cũng khá xinh xắn đấy, ông nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô thì lại nhớ đến vợ mình lúc xưa.
" Cũng được " ông uống một ngụm trà sau đó mới trả lời vợ mình.
" Quá được luôn đấy, em rất thích con bé "
Ông gật đầu đồng tình theo ý bà, miễn bà thích thì ông Lục không có ý kiến, cho dù có thì cũng chẳng dám nói, nhưng với con mắt nhìn người bấy lâu của ông thì ông thấy cô được hơn những cô gái ngoài kia. Vả lại ông đây cũng không phản đối.
Hoàng Nam bước xuống thấy cô đang loay hoay trong bếp thì cũng hiểu ra vấn đề, lại là mẹ anh chứ đâu. Cố Trạch có việc nên đã về trước không thể ở lại ăn cơm cùng mọi người được.
Một lát sau thì cả sáu người cùng nhau ngồi vào bàn cơm, bà Lục sắp xếp cho anh và cô ngồi đối diện với nhau, Đông Thanh ngước ánh mắt dịu dàng của mình lên nhìn anh, sau đó còn mỉm cười nhẹ.
" Tiểu Nam sao con không gắp thức ăn cho Đông Thanh, thằng này, bạn lần đầu tới nhà vẫn còn ngại, con phải ra dáng chủ nhà chứ. " bà Lục nhìn anh nói.
Tiểu Nam! Tên ở nhà của anh sao?
Cô thật sự rất thích tên này, nghe đáng yêu làm sao? Nếu như cô gọi thì sao nhỉ? Chắc anh cũng không để ý đâu ha, nó dễ nghe vậy mà.
" Không cần đâu bác gái " cô vội xua tay từ chối.
Lục Hoàng Nam không đáp lại lời nói của mẹ mình, anh chỉ gấp miếng thức ăn sau đó bỏ vào chén của cô, cả quá trình anh chẳng nói một câu nào. Đông Thanh thấy thế thì vui mừng, khuôn mặt cô hiện rõ sự hạnh phúc.
" Cảm ơn cậu nhé " cô cười tươi đáp lại, chỉ một hành động của anh thôi lại khiến cô vui lòng.
Bà Lục, Giản Châu và Nghiêm Nhiên nhìn nhau cười, bà thấy rất rõ ánh mắt dịu dàng, chừa đầy yêu thương của cô khi nhìn Hoàng Nam, bà Lục đây cũng mong hai người mau chóng thành đôi sớm.
Ăn tối xong thì cô và Giản Châu xin phép đi về, Đông Thanh dựa đầu vào vai của bạn mình cứ tủm tỉm cười một mình, cô sắp chết nghẹt trong sự hạnh phúc mất thôi.
" Xem ra sắp thành công rồi nhỉ? " Giản Châu nói.
" Nhưng tớ vẫn rất sợ "
" Sợ gì nữa, có mẹ cậu ấy chống lưng thì cậu còn sợ gì nữa "
Cô thấy mẹ anh rất nhiệt tình, và chắc chắn Nghiêm Nhiên cũng đã nói với bà, nhưng dù là vậy thì cô vẫn có chút lo, quyết định là của anh kia mà, nhỡ đâu mẹ anh thích mà anh không thích cũng vậy thôi, cái cô cần là tự nguyện chứ không phải ép buộc.
" Cứ từ từ đã, để tớ suy nghĩ lại "
" Suy nghĩ mãi, gặp tớ là tớ nói thẳng rồi đấy, không đồng ý thì vẫn có thể tiếp tục theo đuổi mà "
Đông Thanh nghĩ cũng phải, nếu anh không đồng ý thì cô vẫn theo đuổi tới khi nào anh đồng ý thì thôi, Doãn Đông Thanh cô trước giờ chưa khuất phục trước bất cứ điều gì.
" Nghe cậu " cô gật đầu đồng ý.
" Vậy mới ngoan " Giản Châu đưa tay lên xoa đầu cô.
Giản Châu thật mong chờ tới ngày Đông Thanh và Hoàng Nam chính thức quen nhau, vì cô tin chắc hai người sẽ thuộc về nhau thôi, có nét phu thê vậy mà.
Về đến nhà thì cô thay đồ ra sau đó ngồi xuống bàn làm một vài bài tập còn dang dỡ và đọc sơ qua bài học, xong rồi thì lên giường đi ngủ.
_________
Vẫn như mọi ngày, cô và Giản Châu đến trường, từ xa cô đã thấy bóng dáng anh đang đi, Đông Thanh nói một vài câu với bạn mình xong thì nhanh chân chạy đến chỗ anh.
" Tiểu Nam chào buổi sáng " cô gọi anh với hai từ mà vui sướng không thôi.
Hoàng Nam khi nghe hai từ đó thì anh liền cau mày, ai cho cô gọi tên đó vậy, cái tên sến sẩm đó thật anh chẳng thích chút nào, đã vậy cô còn gọi như thế.
" Không được gọi " anh trầm giọng nói.
" Sao thế? Tớ thấy cái tên đáng yêu mà, tớ rất thích tên đó " cô bày khuôn mặt ngây ngô để anh
Anh chỉ nhìn cô rồi thôi, cũng không đáp lại câu nào, Đông Thanh thấy anh im lặng có nghĩa là đồng ý, vậy là từ nay cô có thể gọi anh với cái tên dễ thương kia.
Thật thích!
Đông Thanh tối qua đã suy nghĩ rồi, cô sẽ chọn một ngày đẹp trời nào đó để tỏ tình với anh, cô cũng đoán trước được anh sẽ không đồng ý nhưng chẳng sao, cô đây nhất định sẽ theo đuổi tới cùng.
Chẳng có pháp luật nào cấm con gái không được theo đuổi con trai cả, cô chỉ làm những điều mình thích thôi, mặc kệ lời nói ngoài kia. Bản thân mình vui là được.
Giờ học cũng nhanh chóng bắt đầu và cũng rất nhanh đã kết thúc, mỗi khi được giải lao thì Nghiêm Nhiên đều chạy qua lớp của cô để rủ Đông Thanh và Giản Châu đi xuống cantin, và hôm nay cũng thế.
Ba cô gái cùng nhau vui vẻ xuống nhà ăn của trường, Đông Thanh đã ăn sáng ở Doãn gia rồi nên cô không thể ăn nữa, chỉ mua nước thôi, cô tiện thể mua luôn phần của anh.
" Này của cậu, còn này của em " Đông Thanh nhớ và mua cho Giản Châu và Nghiêm Nhiên những loại đồ uống mà họ thích.
" Cảm ơn chị nhé " Nghiêm Nhiên nhận lấy cười vui vẻ.
Mua xong thì trở về lại lớp, cô thấy anh không muốn gì ngoài nước suối nên đã mua một chai nước suối cho anh.
" Tiểu Nam của cậu này " cô đặt chai nước trên bàn, giọng ngọt ngào cất lên.
Cố Trạch ngồi bên cạnh nghe đến hai từ đó phát ra từ miệng cô thì không khỏi buồn cười, ôi trời, ở nhà thì có mẹ anh gọi, đến đây thì có cô, hắn cười chết mất.
Nghiêm Nhiên đứng đó nhìn hắn vậy mà Cố Trạch vẫn không hay biết, vẫn cứ ngồi đó cười, Đông Thanh khó hiểu, rõ ràng nó đáng yêu vậy mà, không có chỗ nào đáng cười cả.
" Anh cười cái gì? Qua đây " Nghiêm Nhiên nói giọng ra lệnh với hắn.
Cố Trạch liền ngậm miệng của mình lại, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Nghiêm Nhiên, cô nhéo tai hắn lôi ra ngoài, để hắn ở đây phá hỏng chuyện tốt thì sao?
Nghiêm Nhiên cô phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời.
Lục Hoàng Nam thì khuôn mặt tối sầm, tại sao anh lại kỵ cái tên ’ tiểu Nam ’ đó vậy chứ, anh đã lớn rồi nên không thích nghe nó nữa, nhưng chẳng hiểu lý do gì lại chẳng thể mở miệng để nhắc nhở cô.