NÀNG LÀ VỆ SĨ

CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU ÔM NHAU NGỦ


1 năm

trướctiếp

Sáng hôm sau 4 người đều theo 2 vị tiểu thư đến tập đoàn Thịnh Thiên, hai người nam thì ở bên ngoài phòng lễ tân chờ, nếu có đi đâu thì họ sẽ cùng hộ tống. Lúc này trong phòng làm việc, Nhã Lâm luôn  chăm chú xem tài liệu rồi kí tên, đến tầm 10 giờ thì đi họp, trong cuộc họp cũng có Uyển Nhu, đến 11 giờ Nhã Lâm lại đi gặp đối tác kí hợp đồng. Đối tác mời cô buổi tối đi dự tiệc rượu, gặp mặt thêm các ông chủ khác. Tới giờ cơm trưa có người đem 2 phần cơm lên phòng. Nhã Lâm và Giai Kỳ cùng ngồi ăn trưa,  không ai nói câu gì. Giai Kỳ đã ăn xong rồi nhìn vào phần ăn của  Nhã Lâm chỉ vơi đi 1 phần thì cô đã không ăn nữa. Bất giác Giai Kỳ lên tiếng hỏi : "Cô mệt à? Sao ăn ít vậy? "

"Tôi ăn không vô, buổi trưa cô muốn ngủ thì ngủ đi " nói xong cô uống nước rồi lại quay lại bàn làm việc tiếp tục chăm chú vào máy tính , rồi lại ghi chép. Giai Kỳ nhìn cô như vậy trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác đau lòng. Cô vẫn ngồi nhìn chăm chú vào dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng của Tổng giám đốc khi làm việc, một hồi lâu mắt bắt đầu nặng trĩu nhắm lại, thiếp đi lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng mở cửa cô mới giật mình, là nhân viên lên dọn đồ lúc nảy 2 người ăn. Khi nhân viên ra ngoài cô mới mở cửa vào phòng nghỉ của Nhã Lâm rửa mặt cho tỉnh táo. Buổi chiều tan làm Uyển Nhu về nhà trước. Còn Nhã Lâm phải đi dự tiệc rượu. Vào trong căn phòng VIP có 4 ông chủ lớn đang ngồi trước ở đó thấy cô bước vào liền đưa tay bắt, chào hỏi, người nào bắt tay cũng không muốn buông, còn tiện sờ tay cô một cái, Giai Kỳ nhìn thấy như vậy không khỏi nhíu mày. Nhã Lâm đã uống ba ly, nhưng ông chủ Tiêu vẫn muốn cô uống thêm một ly nữa. 

"Ông chủ Tiêu, tôi thật không thể uống thêm nữa " 

Lúc này hắn ngà ngà say "Cô uống cạn ly này thì chúng ta có thể về" 

" Vậy..."  Nhã Lâm đang do dự thì Giai Kỳ đã lấy ly rượu trong tay cô nói

" Ông chủ Tiêu, ly này để tôi giúp tiểu thư uống" 

Hắn ta giật mình nhìn nhìn rồi cười nói  "Được cô gái xinh đẹp, cô uống cạn ly này cùng tôi thì chúng ta có thể về" nói xong hắn uống cạn ly rượu rồi ra dấu cho Giai Kỳ cũng uống đi. Giai Kỳ cầm ly rượu một hơi uống cạn, cô nhăn mặt thầm nghĩ rượu gì mạnh quá vậy.

" Được. Triệu tổng, cô gái này cũng khá đấy, mong chúng ta sau này hợp tác vui vẻ"   hắn ta cùng đám người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại 3 người. Ngô Thiên Minh nói nhỏ với Giai Kỳ " Tiểu thư có vẻ rất mệt". Lúc này Nhã Lâm đang tựa đầu ra sau nhíu mày. Giai Kỳ nhìn cô không nói gì. 

" Chúng ta về thôi"  Nhã Lâm đứng dậy nói.

Cả ba cùng trở về Triệu gia, lúc này cũng hơn 8 giờ. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Vào phòng Nhã Lâm lập tức lấy đồ vào phòng tắm ngâm mình. 20 phút sau cô bước ra và chui thẳng vào trong chăn, không bao lâu thì ngủ thiếp đi. Giai Kỳ chỉ nhìn cô không nói gì, cũng lấy đồ bắt đầu đi tắm. Tắm xong cô đem đồ mình bỏ vào máy giặc. Nhìn người con gái ngủ say trên giường có lẽ vì mệt và cũng 1 phần vì  rượu, tóc cũng không sấy khô. Không suy nghĩ nhiều, biết là đối phương đã ngủ say Giai Kỳ nhẹ nhàng đem máy sấy đến sấy tóc cho Nhã Lâm, cô nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên.Vì sợ đánh thức nàng nên cô bật chế độ gió nhẹ nhàng nên sấy hơi lâu. Nhìn người con gái trước mặt đang ngủ, trên má đang ửng hồng do rượu, trên mặt cũng không còn vẻ lạnh lùng, hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi, khiến lòng cô xao xuyến tim khẽ đập nhanh hơn. Sấy xong tóc cô nhẹ nhàng rời khỏi giường. Lúc này đồ cô cũng khô, cô gắp lại gọn gàng, xong đi vào nhà tắm lấy đồ dơ của Nhã Lâm tính giặc cho cô, nhưng đập vào mắt cô là bộ đồ lót màu tím nhạt, khiến cho cô mặt đỏ bừng bừng tim đập loạn xạ, lắc đầu mấy cái rồi cũng gom đồ để vào máy giặc. Kéo rèm cửa, tắt đèn, đi đến sofa pha, hôm nay là ngày thứ 2 cô ngủ sofa, cô thầm nghĩ việc này còn dài dài, cái chăn cái gối cô tiểu thư này cũng không cho cô, thật là ủy khúc, nhưng nghỉ đến số tiền Triệu gia đã chuyển trước bắt quá cô nhún vai 1 cái rồi co người ngủ. 

Nhã Lâm  bật đèn ngủ ,từ trên giường bước xuống đi đến tủ lấy ra 1 cái chăn đắp lên người Giai Kỳ. Rồi lặng lẽ đứng nhìn cô, lúc này nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ, vẫn để kiếm và súng bên cạnh để bảo vệ mình,nhớ lúc cô ngồi ngủ gục, lại nhớ đến vì mình mà uống rượu, giúp mình sấy tóc, giặc đồ, trong mắt Nhã Lâm không khỏi hiện lên một chút dao động. Nàng chớp chớp mắt trở lại giường ngủ. 

Càng về khuya mưa giông càng lớn sấm chớp đùng đùng. Một tia sét đánh 'rầm'. Giai Kỳ giật mình tỉnh lại không phải vì tiếng sét mà là tiếng la của Nhã Lâm, cô chạy lại giường ôm Nhã Lâm vào lòng thì thầm  " không sao, có tôi đây rồi!", cô nghĩ Nhã Lâm sợ tiếng sét. Nhã Lâm cũng vội ôm chặt cô.  Vừa mơ thấy lại cảnh tai nạn năm đó, Nhã Lâm vốn đang rất sợ nhưng nằm trong lòng Giai Kỳ, nghe tiếng trái tim đang đập rất nhanh, cảm giác người ấy ôm mình rất chặt ,trong lòng hiện lên 1 tia ấm áp chưa từng có, tâm trạng cũng dần hồi phục. Giai Kỳ nhìn cái chăn đang ở trên sofa, rồi nhìn người đang nằm trong lòng mình trên khoé miệng hiện lên nụ cười thầm nghĩ ' giả bộ lạnh lùng làm gì chứ'. Cô sửa thế nằm xuống giuờng cho dễ chịu 1 chút, lúc này Nhã Lâm vẫn ôm chặt Giai Kỳ khoé miệng cong lên rồi chìm vào giấc ngủ sâu.






Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp