NÀNG LÀ VỆ SĨ

CHƯƠNG 4: CHUNG PHÒNG


1 năm

trướctiếp

Ăn cơm tối xong, phòng ai người nấy về, lúc này trong phòng Uyển Nhu lên tiếng nói với Minh Minh "Vali đồ của chị tìm một góc nào đó để trong phòng em luôn đi, còn không nếu chị không ngại thì tủ đồ em còn trống chị soạn ra đem để vào đó đi, tắm ở phòng em luôn. Không cần để đồ ở phòng khác. Trong phòng em có máy giặc, nếu chị giặc đồ thì cứ sử dụng"

Minh Minh trố mắt nhìn Uyển Nhu, cô không ngờ là cô tiểu thư này hoà đồng tốt tính như vậy "Tôi không ngờ nha nhị tiểu thư, cô đối đãi với kẻ hạ chúng tôi tốt như vậy, đồ cô tự giặc sao, không có để cho người làm giặc à ?" 

" Chị đừng có xưng tiểu thư này nọ nghe xa lạ quá, cứ gọi em là Uyển Nhu, à .. chị không cần lo cứ nói là em bảo như vậy, ba em sẽ không trách chị. Còn vấn đề quần áo là từ nhỏ mất mẹ sớm nên 2 chị em em đã sống rất tự lập, những việc làm được sẽ tự làm, chỉ là người làm nấu cơm cho cả nhà ăn thì em với chị ăn cùng mọi người. Phòng là tự tay dọn, người làm không ai dám tự ý vào. Lối sống của chị em và phòng chị ấy cũng không khác em, như nhau. Có điều chị ấy không dễ tính như em, không biết chị Giai Kỳ có bị làm khó không, haizz ... Em đi tắm trước đây"

Quả thật như lời Uyển Nhu nói, ở bên đây Giai Kỳ đang gặp rắc rối

"Ở dãy kế bên có phòng trống cô đem vali và tất cả đồ đạc đều để bên đó đi, bên trong phòng cũng có nhà tắm"  Nhã Lâm nói với Giai Kỳ bằng giọng điệu nghiêm túc và vẻ mặt lạnh lùng.

" Tiểu thư à, phòng cô chắc cũng có phòng tắm mà với lại vali đồ của tôi không chiếm bao nhiêu diện tích, tôi đi tắm lâu như vậy không ở cạnh cô làm sao tôi yên tâm được." Giai Kỳ tức giận nói

Nhã Lâm cũng ương ngạnh đáp lại: "Có cần phải theo sát như vậy không, đây là Triệu gia không phải bên ngoài, không cần phải như vậy. Tôi không quen người khác vào phòng của tôi"

" Thưa đại tiểu thư, sau lúc sáng cô không nói với Triệu lão gia, bây giờ làm khó tôi như vậy, tôi còn phải ngủ trong phòng của cô nữa đấy chứ không phải chỉ vào không thôi. Cô mở cửa cho tôi vào đi, đừng chắn trước cửa nữa"

" Tôi nói nảy giờ cô nghe không hiểu hả, mà còn đòi ngủ lại đây?"

" Đúng là tôi không hiểu nổi cô đó thưa đại tiểu thư" Nói xong cô lấn người đẩy nhẹ Nhã Lâm sang 1 bên, mở cửa đi vào, vào nhà cô còn quay đầu lại nói: " Nếu tiểu thư muốn nói lại với ông chủ chuyện này tôi e rằng người chịu thiệt sẽ là tiểu thư, vì tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình là do tiểu thư làm khó tôi"

Nhã Lâm không nói gì, mặt lạnh nhạt đi vào sau.

" Tiểu thư không đi tắm à?, Vậy tôi đi tắm trước" ... vừa tắm Giai Kỳ vừa nghĩ không ngờ phòng rộng như vậy, có TV còn có 1 bộ sofa, còn có bộ bàn ghế nhỏ ở cửa cạnh cửa sổ, cái giường thì lớn, nhà giàu đúng là biết cách chi tiền, chỉ một phòng ngủ là muốn bằng nửa căn nhà của người ta rồi.... Tắm xong cô mặc 1 bộ đồ ngủ dài tay, bước ra ngoài vẫn thấy Nhã Lâm ngồi ở cạnh cửa sổ, cô lên tiếng nói " Tiểu thư cô tắm đi, rồi nghỉ ngơi mai còn đi làm... À ... Cái máy giặc này tôi sử dụng được không?"

"..."

"Tiểu thư không lên tiếng coi như đồng ý cho tôi sử dụng nhé" nói xong Giai Kỳ đem đồ bỏ vào máy giặc thêm chút nước giặc rồi ấn nút thế là xong. Lúc này Nhã Lâm nhìn chằm chằm Giai Kỳ rồi lấy đồ ngủ bước vào nhà tắm.

Bên phòng Uyển Nhu, cô đang ngồi chơi game, lúc này Minh Minh bước ra từ nhà tắm cô nói  " Sấy tóc khô đi, chị ngủ cùng em, giường em cũng rộng, chị không cần ngại, sau này còn ở cùng lâu dài mà"

Minh Minh vẫn đứng ngơ ngơ chưa hoàn hồn bởi chiếc váy ngủ dây ngắn vô cùng sexy của Uyển Nhu, vốn lúc nảy đã thấy rồi cũng không có phản ứng gì,  nhưng giờ do Uyển Nhu không để ý dây bị tuột một bên xuống, váy vốn đã ngắn giờ còn vén lên sát đùi,nhìn càng ái mụi. Mặt cô lúc này cảm giác như đỏ lên.

" Minh Minh... Nghe em nói không? Sao chị đứng im vậy? Sao mặt chị đỏ quá vậy." 

" À...ờ... Được, chắc do mới tắm nước nóng xong nên mặt đỏ "

Uyển Nhu nghi hoặc nói tiếp  "Được rồi, chị đi ngủ sớm đi, còn cái chăn  và gối mới trong tủ á, chị mở ra lấy đắp đi, em ngủ đây nếu không mai em lại đi làm trễ"

"Um"  nói xong cô lại tủ lấy chăn ra leo lên giường tắt đèn không ai nói gì thêm.


Giai Kỳ đang ngồi ở sofa thì Nhã Lâm trong nhà tắm đi ra mặc 1 cái áo choàng ngủ màu trắng , ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc, Giai Kỳ nhìn chằm chằm, lúc sáng đến giờ đều chưa nhìn kĩ, khuông mặt xinh đẹp ,sống mũi cao cao, đôi môi quyến rũ làm người say đắm, đam đắm chìm trong cảnh đẹp bỗng bị Nhã Lâm liếc một cái, bỗng giật mình tim đập nhanh giống như là làm chuyện xấu bị phát hiện, tai cảm giác nóng lên, chắc do xấu hổ. Cô nói thầm còn cặp mắt thì có thể giết người a. Haizz.

"Tiểu thư buổi tối tôi sẽ ngủ ở sofa này, cô còn dư cái chăn cái gối nằm nào không ?" Không nghe được phản hồi Giai Kỳ đành co người nằm trên sofa nhắm mắt lại. Sấy tóc xong Nhã Lâm lên giường, lật lật xem hồ sơ tiểu sử vô cùng chi tiết của Giai Kỳ, vì Triệu gia bắt buộc như vậy. Xem xong nhìn chằm chằm Giai Kỳ xong tăng nhiệt máy điều hoà lên trong phòng cũng dần ấm hơn. Cô lấy đồ của Giai Kỳ trong máy giặc đã sấy xong để qua một bên,( đúng là hàng xịn, giặc xong tự sấy, không cần ai làm gì thêm), rồi đem đồ mình để vào, nhấn nút giặc. Sau đó tắt đèn trở lại giường .

Về phần Phương Hạo và Ngô Thiên Ân lão gia cho phép nghỉ ngơi ở phòng trống cùng dãy, vì bên trong phòng 2 cô con gái đã có vệ sĩ, chỉ cần 2 người hổ trợ khi có biến. Nhưng hai người họ chỉ xin phép mang 2 cái ghế sofa dài và 2 cái chăn, đặt cạnh phòng sách ngay  cầu thang bộ , đồng thời cũng gần thang máy, nơi đây có thể quan sát động tĩnh  phòng 2 tiểu thư.

 







Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp