'' ......''- Trương Tuấn Kiệt yểu xìu, đứng đó chán nản thở dài

Thượng Quan Hiểu Tuệ hiếu kỳ xoay đầu nhìn, liền thấy bộ dạng như con cún nhỏ bị bỏ rơi bất giác phì cười. Vốn dĩ còn đang bực dọc, nay tâm tình đã tốt hơn

Nhìn thấy cô bước vào, Hạ Liên Tâm đi đến thân thiết nói

'' Chị và anh trai em từ nãy đến giờ đợi em mãi thôi. A, giám đốc Trương cũng đến rồi à, mau vào đi. Hôm nay đừng ngại gì nha, đều là người nhà cả thôi''

Trương Tuấn Kiệt gượng cười, hướng ánh mắt về phía Thượng Quan Thiên Kỳ đang nướng thịt ở ngoài sân vườn, giơ lên một bộ đồ chơi cực to

Hắn đeo tạp dề đen, tay cầm kẹp thoăn thoắt trở miếng thịt bò trên vỉ nướng nghi ngút khói. Tay còn lại chóng nạnh, nhìn chuyên nghiệp chẳng kém đầu bếp thực thụ là bao

Thượng Quan Thiên Kỳ nhìn anh cười cười

'' Đến là được, còn mang quà làm gì?''

'' Quà cho Thiên Ân và Thiên Minh'' - anh lên tiếng

Hắn lại hờ hững phớt lờ

'' Bọn nó còn nhỏ lắm, không chơi được đâu''

Hạ Liên Tâm đến bên cạnh đưa cho hắn ly nước ép trái cây, khinh bỉ nói

'' Lúc hai đứa nó chưa ra đời, còn chưa biết là trai hay gái ...giám đốc Trương đem đến toàn là váy áo anh đâu có chê bai? Thiên vị ít thôi''

Thượng Quan Thiên Kỳ lấy một miếng thịt đã chín, ôn nhu thổi thổi rồi nhét vào miệng cô

'' Anh chính là thiên vị con gái, thai đầu là sinh đôi nam, bà xã tự dưng bị cướp mất. Nuôi tình địch còn phải cưng chiều chúng hay sao?''

'' Nè, Thiên Ân và Thiên Minh là con ruột anh đó'' - Thượng Quan Hiểu Tuệ bước đến bốc miếng thịt trong đĩa cho vào miệng rồi nói



Thượng Quan Thiên Kỳ quả quyết

'' Là tình địch''

Thật hết nói nỗi, sau này có con gái, đám con trai trong nhà chắc chắn sẽ bị thất sủng

.........

Sau khi kết thúc buổi tiệc cũng đã tối muộn. Hắn ngỏ ý để em gái mình ngủ lại một đêm. Nhưng Thượng Quan Hiểu Tuệ một mực từ chối, để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng này

Hắn đành phải nhìn về phía Trương Tuấn Kiệt, lải nhải

'' Nhớ đưa nó về tận nhà, nhìn thấy nó bước vào cửa mới được về, cậu biết không?''

Khiến cho cô em gái đứng bên cạnh cũng nhức đầu thay anh

'' Anh à, em đã lớn rồi, có còn bé bỏng gì nữa đâu''

'' Lớn thì sao chứ? Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh em không biết à?''

Thượng Quan Hiểu Tuệ - '' .......''

Cô xua tay rồi hướng cửa chính mà đi

'' Hôm nay em không về nhà''

'' Không về thì em định đi đâu?'' - hắn nhíu mày

'' Em ngủ ở khách sạn,tránh bị cha gọi dậy khi đang ngủ ngon''

'' Không được, nhớ đưa em tôi về nhà'' - hắn vỗ vỗ lên vai Trương Tuấn Kiệt, nghiêm trọng đề nghị



Thượng Quan Hiểu Tuệ cau mày phóng đi thật nhanh

'' Em biết rồi, em tự mình đón xe đến khách sạn. Phòng trường hợp các anh thông đồng với nhau''

Hắn còn đang định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên. Đọc xong, giọng điệu không còn cáu gắt nữa

'' Được rồi, thích gì thì tùy em''

Thấy anh mình không ngăn cản nữa, cô liền leo lên xe chạy đi mất

Thượng Quan Thiên Kỳ thở dài lắc đầu. Hạ Liên Tâm đến bên cạnh tò mò hỏi

'' Bình thường anh đâu dễ thoả hiệp như vậy? Đổi tính đổi nết rồi à?''

Hắn đưa vợ mình xem tin nhắn, cô lấy tay che đi nụ cười bất lương

'' Cha chồng vậy mà lại tiếp tay cho giặc a?''

Thượng Quan Thiên Kỳ ôm lấy cô, tỉnh bơ mà nói

'' Mẹ và anh đã từng dùng cách này ... tỷ lệ thành công cực kỳ cao''

Hạ Liên Tâm ánh mắt khinh bỉ

'' Có gì đáng tự hào mà khoe?''

Cô đặt điện thoại lên bàn rồi mặc kệ chồng mình, đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Thượng Quan Thiên Kỳ tủm tỉm cười rồi nhanh chóng đi theo phía sau

Chiếc điện thoại đặt ở trên bàn vẫn còn phát sáng, chưa trở về màn hình chính. Tin nhắn hiện rõ

"" Để cho Hiểu Tuệ ở cùng Tuấn Kiệt một đêm đừng có ngăn cản""

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play