Đồ Ngốc, Theo Đuổi Tôi

CHƯƠNG 2: NGÀY CHỦ NHẬT


1 năm



-"Thôi đủ rồi, tất cả các người im đi. Tôi không muốn gặp mấy người."

-"Tôi chỉ muốn..." Chưa dứt câu, cậu bị anh ngắt lời.

-"Chỉ muốn? Chỉ muốn làm tôi đau khổ? Hay chỉ muốn lợi dụng tôi?" Anh nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

-"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...Thật ra..."

-"Hiểu lầm ha...Chỉ là hiểu lầm thôi, vậy bức ảnh này là gì đây, cậu cùng cô ta nắm tay nhau đi chơi. Còn tôi thì sao? Đợi cậu cả đêm."

-"..."

-"Cậu còn gì để nói không? Nếu không thì tạm biệt." Anh nói xong liền quay người. Bỗng anh nhận được hơi ấm từ cơ thể.

Chàng thanh niên chạy đến ôm người đàn ông, thủ thỉ nói nhỏ:"Em xin lỗi, em biết sai rồi." Cậu ôm chặt anh.

-"...Thật??"

-"Vâng, thật sau này em sẽ không như vậy nữa." Anh tha lỗi cho cậu, hai người nắm tay nhau đi qua con đường bận rộn.

-"A, cái kết phim gì đây chứ." Tử An ngồi trên ghế sofa, ôm gối dựa cau mày nói.

-"Thật là, đồ tra nam như vậy, vẫn tha thứ được. Ôi mấy ông đạo diễn phim."
Tử An lười biếng nằm dài trên ghế, chợt có tiếng điện thoại reo lên. Anh chậm chạp, tắt ti vi cầm điện thoại trên bàn lên.

"Ầy, bác Lưu gọi." Tử An nhanh tay chấp nhận cuộc gọi. Vừa nhấn lên, giọng nói quen thuộc vang lên.

-"Alo! A An à, tối qua ngủ ngon không cháu?"

-"Dạ cũng tạm."

-"Ăn sáng gì chưa hử?"
Cậu nghe được tiếng thì thầm nhỏ bên bác Lưu.

-"Ông nhìn lại xem mấy giờ rồi? Giờ này rồi mà còn hỏi An An ăn sáng chưa. Đồ ngốc này!"

-"Gần 10 giờ, nè nè ông hay thì nói chuyện với A An đi."

Giọng cãi vã đó rất nhỏ mà anh vẫn có thể nhận ra bác Lưu đang nói chuyện với lão già nhà mình. Hai người lúc nào ở bên cạnh lúc nào cũng tranh cãi chí choé nhưng được cái lại rất thân, cứ dính nhau như sam.

-"Hì, cháu hôm nay dậy cũng trễ nên chưa ăn sáng. Cháu tính đợi ăn trưa một thể." Tử An ngồi dậy, dựa lưng vào ghế.

-"Um..um dù sao vẫn phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Đừng có bỏ bữa."
-"Dạ, vâng." Cậu nói xong, theo hành động cười nhẹ rồi gật đầu.

-"Nhớ ăn sáng đấy nhóc đần." Tiếng của Tử Vũ vừa dứt..

-"Ây...Sao đánh tôi?"

-"Muốn nói chuyện với A An thì ra đây nói cho đàng hoàng, lớn già đầu rồi."
-"Hừ." Tử Vũ liếc Lưu Xung.

-"Bác chắc đang ờ cùng bố của cháu nhỉ?"

-"Ừm, đúng đúng đang ở cùng. Cháu có muốn nói chuyện với lão già này không."
Tử Vũ:"Tôi không có ở đây đâu." Giọng nói vọng qua điện thoại cũng khá lớn a.

Tử An:"Dạ thôi, cháu cảm ơn bác. Cũng trễ rồi nên cháu đi nấu ăn đây ạ."

Lưu Xung:"Ừm, nhóc ngoan. Tạm biệt."

Tử An:" Vâng, chào bác ạ."

Anh mệt mỏi, ném điện thoại lên bàn. "Nằm thêm năm phút nữa thì dậy nấu ăn vậy". Vậy là Tử An nằm dài trên ghế sofa mềm mại, một giấc ngủ sâu. Thời tiết vào đầu xuân, không khí mát mẻ, trong lành nên vào giấc cũng rất dễ.

Lưu Xung:"Nhóc quỷ, nói chuyện với con mình mà vậy đó?"
Tử Vũ ngồi trên ghế sải dài người, phơi nắng nhăn mặt nói:"Ai là nhóc quỷ? Ông hơn tôi có một tuổi."

Lưu Xung đứng nhìn người bố không vô trách nhiệm này:"Vẫn là hơn một tuổi đấy thôi."
Tử Vũ liếc qua Lưu Xung lười biếng không thèm đáp.

Lưu Xung:"Không biết Tử An là con của tôi hay là con của ông nữa đây." Lão gia bất lực nhìn Tử Vũ chẳng buồn nói chuyện với hắn nữa, bước nhanh vào trong phòng.

Tử Vũ nói to với ông:"Con của tôi cũng là con của ông đấy."

Mãi đến buổi chiều, Tử An mới giật mình tỉnh dậy. "A, năm phút mà giờ đã hơn 4 giờ chiều rồi." Cậu nhìn giờ trên đồng hồ mà hoảng lên. Vậy là lại bỏ thêm bữa trưa rồi. Nhưng đổi lại được ngủ bù giấc nên tinh thần anh cũng khá thoải mái.

Gương mặt hoàn hảo này có sức sống hơn buổi sáng rồi. A An chống người đứng dậy, vươn vai tập vài động tác nhỏ. "Nằm cả ngày rồi, nên vận động một tí."

Năm phút sau, Tử An bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thể thao rộng rãi, thoải mái màu trắng. Anh bước ra tủ chọn đôi giầy thể thao trắng, phối theo màu chủ đạo. A An đi thang máy xuống dưới tầng trệt, bước ra khỏi chung cư anh vươn vai khởi động các khớp cơ.

"Khí hậu mát mẻ, xứng đáng để mình chạy ra công viên a." Không khí hôm nay mát mẻ không nắng nóng, oi bức nên tinh thần cũng phấn trấn hơn hẳn.

-"Tử An, nay chạy bộ ra công viên à?"

-"Vâng."

-"Hôm nay trời đẹp nhỉ, không chạy bộ cũng thật uổng nha."

Đây là bà Tần, là một người quản lí chung cư này. Bà ấy rất thân thiết với Tử An. Mỗi lần khi rảnh rỗi họ đều tâm sự, trò chuyện với nhau. Bà Tần xem anh như đứa cháu nhỏ của mình.
-"Hì, cháu đi đây. Chúc bà buổi chiều vui vẻ."

-"Ùm... Cháu chạy bộ vui vẻ nhé, đừng có ăn vặt linh tinh trên đường đấy."

-"Dạ."

Thật ra thì hôm nay mát mẻ, trong xanh như vậy. Không chạy ra công viên mua hàng ăn vặt thì thật tiếc a. Tử An vừa vẫy tay tạm biệt bà Tần rồi chạy bước nhỏ đến công viên.

Anh ở khu chung cư gần ngay trung tâm thành phố, nên công viên cũng gần chạy tầm 10 phút là đến. Công viên ở thành phố này khá rộng. Vào khoảng chiều, nắng đã chan hoà dịu lại nên có các nhóm ông bà tập trung lại tập thể dục. Họ nói chuyện cười đùa với tiếng nhạc sôi động.

Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua những tán lá xanh biếc kia tựa như vờn đuổi nhau trên không trung.

Những bụi hoa đủ màu sắc thi nhau nở rộ, làm tô điểm cho khung cảnh này như một bức tranh của nghệ nhân. Tử An chạy chậm, hít thở không khí trong lành hôm nay.

Ở giữa công viên có một cái hồ phun nước lớn, màu trắng ngà. Vài tiếng nước rơi xuống lộp bộp nghe rất vui tai.

Anh hay chạy bộ ra công viên nên mọi người ai cũng quen biết cũng bởi Tử An là một người thân thiện và lễ phép. Các ông bà đều rất yêu quý A An.

-"A, An An à. Dạo này không thấy cháu." Bà nhìn anh, mỉm cười vẫy tay.
-"Dạ mấy hôm nay cháu bận việc trên trường nên không có thời gian chạy ra đây."
-"Lâu không thấy cháu, ông bà ở đây nhớ lắm."
Tử An nhìn họ cười nói vui vẻ.

Một bà lão giọng nhỏ nhẹ nói:"Hàn Nam ở trong lớp có quậy phá gì cháu không?"
Tử An:"Không ạ, em ấy ngoan lắm. Học cũng rất giỏi a."

Bà lão này là bà nội của Hàn Nam. Cậu là lớp trưởng 12A1, là một học bá đứng nhất nhì của trường. Cậu cũng kiêm chức vụ hội trưởng hội học sinh. Bởi nhà Tử An cạnh nhà bà nội của Hàn Nam nên hai người cũng thân nhau như người một nhà.

Bà lão:"Vậy thì tốt rồi, mong cháu chiếu cố thằng bé. Làm phiền cháu quá." Bà cười cười, vỗ lưng cậu.

Tử An:"Dạ không có gì đâu ạ, đây là việc cháu nhất định phải làm mà."

Đứng nói chuyện phiếm với các ông bà nên A An quên mất việc chính. Đến khi mặt trời xuống, bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Các ông bà bắt đầu tạm biệt anh, rồi ra về. Lúc này bụng anh đau thắt lại, cồn cào kêu lên. Tử An mới chợt nhớ ra việc gì đó.

Cơn đói thúc dục, anh chạy thật nhanh đến quán xiên nướng gần đó. Mùi xiên thịt thơm phức, bay lên. Kết hợp với mùi khói thoang thoảng từ lò nướng làm Tử An không thể chịu được nữa.

Anh đi đến đứng trước xe xiên nướng đó. Chắc hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của mọi nhà nên đa số ở đây là gia đình. Họ cười nói vui vẻ với nhau, trông rất hạnh phúc.

Tử An bỗng nhớ lại, tại nơi này cậu cũng đã có một gia đình hạnh phúc.

-"Hôm nay, thật vui khi được đi ăn cùng bố mẹ."
Cậu bé không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, vui vẻ nói to.
-"Ừm...ừm bé con thích là được." Người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn cậu bé dịu dàng nói.
-"Hai mẹ con thích ăn gì thì cứ gọi đi nhé." Người đàn ông nhìn hai người vui vẻ cười nói.
-"Dạ, bố là tuyệt vời nhất. Con ước gia đình chúng ta sẽ luôn đi ăn cùng nhau."
-"Ừm... Mẹ và bố sẽ đưa còn đi chơi thường xuyên hơn nhé, nhà ta sẽ luôn ở bên nhau."
-"Mẹ hứa rồi nhé, móc ngoéo với con."

Mẹ ngoéo tay, xoa đầu cậu bé. Gia đình ba người họ cười nói, vui đùa bên bếp nướng nhỏ. Trong không khí lạnh lẽo này mà được ngồi vây quanh nhau như vậy thì còn gì ấm áp bằng.

-"Nè, cậu gì ơi." Có một người đi đến phía Tử An vỗ vai cậu.
Tử An bừng tỉnh, lấy lại ý thức nhìn sang người đàn ông đang vỗ vai mình.

-"Vâng?"Tử An chậm chạp đáp.
-"Có bàn rồi cậu muốn vào ngồi không?"
Tử An nhìn tia lửa nhỏ lấp ló, tiếng tí tách của ngọn lửa. Rồi lại nhìn đến một gia đình ba người, cười nói vui vẻ với nhau.

-"Dạ cảm ơn bác, cháu không ăn đâu ạ." A An cúi người chào người đàn ông.

Thân ảnh cao gầy, lẻ loi đi giữa phố phường tấp nập. Tử An lạc lõng giữa đoàn người, họ đều có gia đình, có đôi có cặp còn anh bơ vơ một mình.

Bây giờ Tử An cũng chẳng nhớ đến cơn đói cồn cào ấy nữa. Chỉ cảm nhận được những cơn đau nhói âm ỉ trong tim, ruột gan. Anh thẫn thờ bước đi, cứ bước mãi bước mãi rồi đến bên cầu.

Hai bên đường sắc đèn rực rỡ, nhấp nháy lung linh. Trong lòng Tử An có nỗi đau không thể bù đắp được. Mãi đến trên giữa cầu, anh chợt nhận ra mình đi đến nơi này trong vô thức. Đây cũng là nơi anh có kỉ niệm đẹp, là nơi gia đình anh đã từng nắm tay nhau đi dạo, cười đùa vui vẻ.

Tử An đứng bên cầu trầm lặng, nhìn xuống dòng nước phản chiếu những ánh đèn lung linh. "Mẹ đã nói là chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà. Tại sao lại bỏ con chứ." Lòng anh thắt lại đau đớn, nỗi đau đớn như thiếu thốn ấy bao vây lấy Tử An.

Đứng hóng gió mát bên cầu một lúc sau, anh lủi thủi đi về chung cư. Tử An mệt mỏi, cởi giầy đi thẳng vào trong phòng ngủ. Thường ngày anh rất ghét mùi khói bụi đường phố, mỗi lần đi đâu về là phải tắm rửa thật sạch sẽ nhưng hôm nay Tử An cũng chẳng quan tâm đến nó nữa.

Anh đi vào phòng, nằm dài trên chiếc giường lớn. Sự cô đơn, sự nhớ nhung mẹ chiếm lấy toàn bộ con người anh. Làm anh chẳng nhớ rằng mình đã không ăn gì một ngày rồi.

"Lớn rồi mà, là thầy giáo của cả trăm đứa nhỏ. Làm sao mình có thể khóc chứ. Mẹ..." Anh tự dặn lòng an ủi bản thân. Tử An cuộn tròn người lại rúc vào trong chăn.

_THE END CHAP 2_

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play