Hôm nay là buổi lên lớp đầu tiên của học kì mới. Buổi sáng trời xanh mây trắng, thoang thoảng những làn gió xuân dịu nhẹ .
Từ phòng giáo viên, bước ra là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng lại rất nam tính. Anh toát ra vẻ đẹp thanh thoát.
-"Em chào thầy An." Vài học sinh đi ngang cúi đầu chào người đàn ông.
-"Umm...Buổi sáng tốt lành." Thầy An mỉm cười, nhẹ nhàng nói với họ.
-"Các em chuẩn bị cho học kì mới đến đâu rồi?"
-"Dạ cũng ổn."
-"Um...Cố gắng lên nhé, có gì không hiểu thì hỏi tôi." Nụ cười của thầy tựa ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng tươi sáng. Dù là các nữ sinh hay nam sinh , ai cũng phải ngã gục trước nụ cười của thầy.
Thầy An là một giáo viên ngoại ngữ mới vào trường dạy cũng chưa được lâu. Bởi tính cách hoà đồng, dịu dàng nên thầy rất có ¹nhân khí.
¹Nhân khí: được nhiều người yêu quý và coi trọng.
Về trình độ giảng dạy thì thầy không kém cạnh những giáo viên lâu năm. Nếu nói đến tài sắc vẹn toàn thì thầy An chính là kiểu người đó.
*Reng...reng...reng
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.
-"Alo, thầy An à!"
-"Vâng..."
-"Lên phòng họp gặp tôi."
-"Vâng, thầy đợi tôi một tí. Tôi lên ngay."
Thầy An vội bước nhanh đến trước cửa phòng họp. "Cạch" tiếng mở cửa vừa vang lên, một người đàn ông đang ngồi trên ghế chính của phòng họp, là thầy Lưu hiệu trưởng của trường THPT ĐM.
-"Chào thầy. Có việc gọi tôi." Thầy An cúi người chào.
-"A...lại đây ngồi đi, ngồi đi." Người đàn ông vẫy tay bảo thầy lại ngồi cạnh.
Trong phòng họp này cũng chỉ có hai người, nên họ cũng không chú ý đến cách xưng hô.
Lưu Xung:"Tử An à, bác vừa nhận được hồ sơ của một học sinh này."
Tử An:"...."
Lưu Xung:"Cậu ta là một ²giáo bá. Kết quả học tập thì không khả quan mấy mà gia đình cậu ta lại đưa ra yêu cầu bồi dưỡng tiêu chuẩn rất cao. Gia đình của cậu ta thì có thế lực không nhỏ đâu."
²Giáo bá: học sinh đội sổ, chuyên đánh nhau.
Tử An:"Vâng..." Tử An chăm chú nhìn thầy Lưu.
Lưu Xung:"Cháu biết mà, trường ta là trường nhất, nhì của thành phố thì làm sao có thể nhận được học bạ như này...Với lại cậu ta cũng bị nhiều trường đuổi rồi."
Tử An:"Cũng không phải không có cách giúp cậu ta tiến bộ."
Lưu Xung:"...Vậy cậu học sinh mới này bác giao cho cháu nhé. Dù sao trong trường ai cũng yêu quý cháu a."
Tử An:"Nhưng mà..." Anh chưa nói xong thì thầy Lưu đã nói:"Giúp bác đi, bác hiểu năng lực của cháu mà."
Tử An ngập ngừng:"Để cháu suy nghĩ đã."
Lưu Xung:"Ừm...ừm...Nếu có yêu cầu gì cứ gọi cho bác-sẽ đáp ứng cho con tất."Thầy Lưu cười cười, vui vẻ nói. Bởi thầy biết trước sau gì Tử An cũng phải đồng ý, tính cách của anh là như vậy, thầy Lưu rất hiểu.
Chưa có một học sinh quậy phá nào mà Tử An không xử được.
Tử An:"Vâng." Anh nhẹ gật đầu đáp.
Lưu Xung:"Vậy nhé, cứ thế mà suy nghĩ." Thầy vui mừng đến nỗi cảm xúc hiện lên hết. Thầm nghĩ"May thật, không thì cái trường này lại toang với mấy ông tư sản mất."
Tử An:"Vâng, cháu xin phép lên lớp." Tử An nhẹ cúi người rồi bước ra khỏi phòng họp.
Tuy Tử An là một giáo viên rất dễ dàng với học sinh, nhưng khi lớp nào có tiết của anh thì học sinh rất ngoan.
-"Chúng em chào thầy ạ." Cả lớp đứng lên đồng thanh khi vừa thấy Tử An bước vào lớp.
Anh gật đầu, bảo cả lớp ngồi xuống.
Tử An:"Tiết trước chúng ta đã học bài gì rồi?"
Lớp phó học tập:"Dạ........." Đứng lên trả lời là một bạn nữ sinh đảm nhiệm trức vụ lớp phó học tập. Cô là một học sinh luôn đứng đầu trường. Nhìn ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng lại có sức lực vô cùng lớn.
Hết một buổi chiều dạy học mệt mỏi, đến gần 6 giờ Tử An mới về đến nhà. Anh mệt mỏi, lười biếng ngồi xuống ghế tựa, mở ti vi lên xem.
-"Anh, đừng bỏ em lại...." Tử An chán nản nhấn chuyển kênh.
-"Sao anh lại đối xử với em như..." Anh lại tiếp tục chuyển kênh.
Từ kênh này sang kênh khác vẫn không có phim nào vừa ý. Nên Tử An tắt ti vi, chậm chạp vào phòng tắm rửa.
Sau hơn 30 phút ở trong phòng tắm bước ra. Từ trên tóc rơi xuống vài giọt nước nhỏ, anh chỉ mặc trên người một bộ pyjama mỏng, rộng rãi. Khác với hình tượng trên trường luôn mặc áo sơ mi cổ cao cùng với quần tây.
Ở nhà Tử An ăn mặc thoải mái, trông lãng tử hơn nhiều. Sạch sẽ, thơm tho hết thảy A An lau sơ tóc rồi đi vào bếp nấu ăn. Đây là căn chung cư anh mua nên khá rộng rãi, thoải mái hơn kí túc xá dành cho giáo viên của trường.
Tử An là một người nấu ăn khá thành thạo, món ăn anh nấu ra cũng ngon nhất nhì. Đúng tiêu chuẩn tài sắc vẹn toàn, thứ gì anh cũng biết làm.
Thân ảnh cao gầy lấp ló trong bếp, A An mặc một chiếc tạp dề trắng có hình gấu nâu. Dây buộc tạp dề được cột ngọn theo chiếc eo nhỏ kia. Vì nấu ăn cho một người nên nấu và dọn dẹp tất cả cũng khá nhanh.
Dọn dẹp nhà cửa rồi Tử An vào phòng lười biếng nhảy lên giường nằm xuống dang tay dang chân, thoải mái duỗi người. Nhìn lên đồng hồ thì cũng hơn 22 giờ rồi.
Anh bỗng nhớ đến việc thầy hiệu trưởng nhờ. "Thật mệt mỏi a, chỉ muốn bình yên làm giáo viên một tí thôi mà." Thầy hiệu trưởng cũng được tính là người quen lâu năm của gia đình anh. Thầy ấy là bạn già của bố Tử An. Anh từ nhỏ đã quen biết thầy nên cũng coi thầy ấy như người nhà.
Thường ngày thì gọi bác Lưu, nhưng ở trong trường thì anh vẫn tôn kính gọi thầy Lưu.
Anh vò đầu suy nghĩ, không nhận lời thì cũng không được "aaa, phải làm sao đây."
Mãi lâu sau anh mới đưa ra quyết định, thôi đành đồng ý với thầy ấy. Tử An vừa nghĩ xong bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cậu giật thót.
Nhắc đến tào tháo, tào tháo đến rồi.
-"Alo, Tử An à cháu ngủ chưa." Người đàn ông đầu máy bên kia cười tủm tỉm, giọng điệu quan tâm hỏi han anh.
-"Dạ cháu chưa." Vừa nghe được giọng điệu thì cũng đoán ra được đó là thầy Lưu.
-"Bố cháu muốn bác gửi lời thăm cháu."
Tử An:"Nếu mà ông ấy quan tâm cháu thì đã đến đây gặp cháu rồi. Nhưng mà dù sao cháu cũng cảm ơn bác."
Lưu Xung:"Bố cháu cũng bận rộn công việc nhiều nên đừng trách ông ấy."
Tử An:"Dạ...À mà, cháu quyết định rồi ạ "
Lưu Xung:"Hửm... quyết định gì cơ?"
Tử An:"Kèm học sinh mới."
Lưu Xung:"À à, đúng là tuổi già ta thật lãng trí.
Vậy nhé cảm ơn cháu nhiều."
Tử An:"Dạ, không có gì đâu ạ. Mà cũng không còn sớm nữa, bác ngủ sớm ạ."
Lưu Xung:"Uhm...Cháu ngủ ngon nhé."
Anh tắt điện thoại, nằm trên chiếc giường mềm thoải mái. Dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tử An chợt giật mình thức dậy. Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, sấm chớp đùng đùng làm anh giật mình tỉnh dậy, người chảy đầy mồ hôi. Sờ lên tủ đầu giường mở điện thoại lên thì mới 2 giờ đêm.
Dạo này A An hay bị mất ngủ nên cả buổi tối hôm ấy anh thức trắng đến sáng.
----------------
Tại một homestay ngoài nước. Có hai người đàn ông thân hình cao gầy, mặc áo choàng tắm nhìn lên bầu trời đen, bao trọn các vì sao lấp lánh.
Lưu Xung:"Nè nè, lớn già đầu rồi còn chấp mấy việc vặt này với con nhỏ à."
Tử Vũ:"Nhóc con ghét tôi bao năm rồi, thằng nó vẫn trách tôi đấy chứ."
Lưu Xung:"Ông không đi giải thích thì làm sao mà nó hiểu được?"
Tử Vũ:"Đến mặt tôi nó còn không thèm nhìn, nói gì đến chuyện nó chịu nghe tôi giải thích."
Lưu Xung:"Không thử sao mà biết."
Tử Vũ:"Thôi có ông là đủ rồi, giúp hai bố con tôi một tí. Nhờ ông chăm sóc đứa nhỏ cứng đầu này."
Lưu Xung:"Hừ...Tôi mới không thèm giúp ông. Chẳng qua thương A An thôi. Dạo này thằng bé càng lớn càng giống ông."
Tử Vũ:"Haha...đẹp trai, phong độ, tài giỏi giống tôi chứ gì ."
Lưu Xung nói thầm:"Đồ trẻ lão tự luyến."
Tử Vũ cười mỉm:"Nói xấu gì tôi đấy?"
Lưu Xung liếc nhìn gã.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Thầy Lưu: Lưu Xung 57 tuổi
Bố Tử An: Tử Vũ 56 tuổi
->Hai lão gia trông khá trẻ nha~.
Lớp phó học tập: Hạ Vi 17tuổi
->Hoa khôi của trường đó.
Tử An chủ nhiệm lớp 12A1. 26 tuổi
_THE END CHAP 1_
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT