“Anh đang… Làm gì?” Cô run rẩy bước đến, Đại Hôi lập tức bị kinh sợ, trong nháy mắt té ngã xuống đất, giờ phút này sói vẫn duy trì hình sói, da lông nửa người dưới nhuộm đầy máu tươi, bây giờ cô mới biết hoá ra những ngọn lông dài màu màu xám tro dính máu kia, không phải là màu đen.
“Hoá ra, vết thương nặng hơn là do tự anh gây ra?” Cho nên tất cả đã được giải thích, những vết thương đã tốt lên rất nhiều rồi, kẻ địch và đối thủ thì không có, vậy tại sao những vết thương của sói lại nặng hơn như thế.
Cô không dám đến gần Đại Hôi dù chỉ một bước, sói cứ nằm im trong cái vườn rau ở bên ngoài hang động kia, bên dưới là nền đất ẩm ướt.
Lúc đầu cô còn thấy lạ, tại sao vườn rau đã cháy rụi không còn một thứ gì lại có dấu vết bị đào xới… Hoá ra là không phải do mấy con chuột đất thích đào bới đất, mà là sói muốn che giấu đi vết máu của mình.
Cô chỉ cảm thấy mình giống như một thân cây nhỏ lung lay sắp gãy trong một cơn đại hồng thuỷ, lảo đảo muốn ngã. Dưới chân cô mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, những vẫn ôm trứng chim thật chặt để không bị rơi vỡ, trái cây rơi xuống lăn đến bên chân Đại Hôi, sói ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô.
“Rốt cuộc anh đang làm gì thế!” Khương Bách Linh chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, chợt cất cao giọng, cô muốn kéo sói lên đi vào hang động động, nhưng lại bị sói tránh thoát.
“Grừ grừ!” Sói rụt cái chân với những vết thương chồng chất ấy ra sau, nghiêng đầu tránh đi sự đụng chạm của cô, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, bộ dáng vô cùng đáng thương.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play