Bỗng chốc, nhà ông Thân có con dâu được bốn năm rồi, con dâu của ông ấy giỏi lắm, nghe nói đỗ đại học loại giỏi, giành học bổng hai năm liền nữa.

Người con dâu ấy hiện đang làm trưởng phòng kế hoạch của công ty Dược. 

Để được như bây giờ phải kể về bốn năm trước, sau khi suy nghĩ cân đo giữa bảo lưu kết quả đại học một năm và lập tức học đại học, Phương gọi điện nói với ông Bảo Lĩnh rằng cô sẽ bảo lưu kết quả học tập và xin cảm ơn lời đề nghị của ông. Ông Bảo Lĩnh cười chúc mừng cô đã dũng cảm chọn con đường khó khăn đó, vì lần đề nghị trước ông chỉ gọi nói suông qua điện thoại nên lần này ông muốn hẹn cô đi ăn tối cùng gọi là biết mặt, Xuân Phương nghĩ sau này bước vào cái vòng tròn kinh tế cô vẫn sẽ gặp ông, biết sau không bằng quen trước, tránh hiềm khích, Xuân Phương vâng lời nói sẽ nghe theo sắp xếp của ông. Ai mà ngờ lúc Xuân Phương tới, ông Bảo Lĩnh đã chờ sẵn, ngồi kế bên ông là một chàng trai có góc nghiêng rất đẹp mắt, trán cao, mắt kiên định, mũi thẳng, dưới cằm để vài sợi râu nữa. Ông cười đứng lên chào Phương, cô nàng cũng mỉm cười bắt tay chào ông.

Buổi cơm tối cũng chậm rãi kết thúc, đa phần là ông Lĩnh nói chuyện với Phương về tình hình kinh tế, cô nàng trả lời rất hay khiến ông càng thích thú, tiếp tục chủ đề không ngừng, lý do cô trả lời được là vì cô đọc rất nhiều sách, trong đó đều nói nhiều khía cạnh khác nhau của kinh tế, ngoài ra còn vì cô đi làm thêm nhiều, cô gái ấy luôn chú ý quan sát và học hỏi những người xung quanh trong mọi mặt. 

Lúc về, Xuân Phương làm rơi cái chìa khóa, Bảo Phương đi sau nhặt được, liền vội đem trả cô, Xuân Phương mỉm cười cảm ơn. Bỗng lúc sau ba của Bảo Phương tự dưng bùng kèo đưa con trai về, dặn dò anh là:" Một lát con đi taxi về nha, nãy ba gặp một người bạn cũ trong nhà hàng, ba rủ bả đi hát karaoke, về có gì nói với mẹ là ba đang đi siêu thị mua dâu cho mẹ, mày thêm mắm thêm muối là ba ướp chua mày luôn đó, biết chưa!". Trùng hợp là lúc Bảo Phương đang đợi taxi thì Xuân Phương chạy xe ngang qua:" Bác Lĩnh đâu sao không đưa anh về?", "Ba anh đi tung tẩy rồi, anh đang đợi xe!", cô nàng nhìn Bảo Phương một hồi thì nói gì mà nếu anh không chê thì em chở anh về.. thích mê rồi mà còn giữ khoảng cách xa thật xa. 

Sau hôm đó mấy ngày, cũng đến ngày nhập học năm ba rồi, Xuân Phương tới phòng giám hiệu đưa đơn xin bảo lưu kết quả, thầy quản lí phòng công tác sinh viên ngạc nhiên nói:" Em đóng tiền học rồi sao lại xin nghỉ vậy?", Xuân Phương còn đang tròn mắt thì cô giáo của phòng công tác cũng ghé ngang qua:" Cô biết rồi nha, em là con dâu sắp cưới của bác Lĩnh đúng không?". Phương thở dài một hơi gọi cho ông bác mới quen chưa lâu này.

Điện thoại một lúc thì bắt máy:

- Alo! Bác Lĩnh...

- Haha, con đi nộp đơn bảo lưu rồi hả?

- Ừmm, hôm bữa con nói trực tiếp với bác lắm rồi á! Trời ơi bác làm vậy con khó xử lắm

- Ui, nhỏ này! Bác thấy mày tốt tính, hợp tính bác nên bác giúp mày đó, nếu mày sợ mang ơn thì mốt đi làm trả lại bác, mày có tài mà phải trì hoãn lại uổng lắm con! Mà nói chứ không ép được, nếu mày nhất quyết không muốn ai giúp thì...

- Dạ vậy con cám ơn bác nhiều lắm, bác như cha sinh mẹ đẻ con lần nữa vậy, cám ơn bác, thiệt không có bác giúp con chắc con phải đi lòng vòng xa lắm! Thiệt tình, bác làm vậy con ngại lắm á, hi hi hi!

- Ha ha ha ha, ăn nói vậy kêu bác đừng giúp sao được!

Sau đó, theo mong muốn của ông Lĩnh, Xuân Phương vừa kết thúc năm 3 đại học thì liên lạc với Bảo Phương:

- Ba anh muốn anh sớm cưới vợ, anh nghĩ sao?

- Nếu ba muốn thì anh cũng không ý kiến, ba muốn anh cưới em à?

- Dạ

Sau đó,... hình như là Xuân Phương trong đám cưới nghe thấy mấy người bạn của chồng trêu Bảo Phương là cưới được cô vợ thông minh hơn Minh Tuyết, nhưng mà không đẹp bằng Minh Tuyết, mà chính mắt Xuân Phương cũng nhìn thấy Minh Tuyết tới dự đám cưới với danh nghĩa là bạn gái của John- đối tác làm ăn của công ty thuốc Nam, cô cũng thấy Minh Tuyết cười chào hỏi Bảo Phương, hai người ôm chào hỏi, cô ấy đùa giỡn với John, còn Bảo Phương có gì đó buồn bã. Nên là, đêm tân hôn Xuân Phương đã nói rõ ràng với Bảo Phương như này:

- Anh nghe theo quyết định của ba cưới em, đó là lựa chọn của anh, em không ý kiến. Hiện tại em nghĩ cả em và anh đều chưa sẵn sàng chấp nhận cuộc hôn nhân này, lí do của anh em cũng biết, không cần nói ra. Vậy nên em muốn chia giường, chúng ta cần thời gian, và cũng nên cho nhau thời gian, khi nào anh sẵn sàng tiếp nhận em thì nói em biết! 

Bảo Phương gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ dễ chịu hơn, tiếng nước vòi tắm đều đều truyền ra, lúc anh bước ra, mùi hương dầu gội phản phất trong không khí, tay áo xắn lên một nửa để lộ bắp tay rắn chắc, tóc ướt lòa xòa trước mặt, cảm giác rất tươi mới. Lúc Bảo Phương nằm lên giường, nháy mắt đã ngủ vì còn men say của rượu, ngược lại, Xuân Phương nằm bên cạnh lại cay cú trong lòng:" Nhịn đi Phương, xin đừng cay cú tôi ơi! Mày sẽ sớm có chồng thôi". 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play