Không biết cô ta tình làm gì nữa đây.
Đấy là suy nghĩ của Hàn Dương Phong khi nhận được cuộc gọi của Thiên Ngân, vị hôn thê sắp cưới của mình.
“Tối nay anh bận rồi Thiên Ngân, để bữa khác nhé em?”
“Em có việc muốn cùng anh trao đổi?”
“Việc gì mà phải trực tiếp gặp mặt thế em? Không trao đổi qua điện thoại được à?”
“Việc này là việc hôn nhân đại sự của hai ta làm sao có thể trao đổi vài ba câu qua điện thoại được.”
Hàn Dương Phong vẫn còn có chút gì đó chưa muốn bàn tính đến chuyện hôn nhân của mình.
Trước tiên anh phải làm rõ được mối quan hệ của anh và Vũ Nhi cả mối quan hệ với đứa bé kia nữa nên anh đã từ chối khéo Thiên Ngân.
“Tối nay anh bận họp với đối tác bàn công việc làm ăn của công ty, không thể đi cùng em được.”
“Lúc nào cũng họp họp.
Ngoài công việc làm ra anh không có thời gian dành cho em sao? Em không biết, anh làm sao làm.
Tối nay em đặt bàn và đợi anh ở đấy.”
“Thiên Ngân à, em phải hiểu cho anh chứ.
Thật ra anh cũng không muốn vậy đâu nhưng vì này là kế hoạch đã lên sẵn, lịch đã đặt làm sao hủy được.
Bữa khác anh sẽ bù cho em nhé!”
“Em không cần biết.
Anh tự sắp xếp công việc của mình đi.”
“Mà tại sao em lại muốn bàn chuyện hôn nhân vào thời điểm này?”
“Em thấy chúng ta đã quen biết lâu nay rồi.
Cũng được gia đình hai bên đồng thuận.
Không tính đến chuyện hôn nhân thì tính chuyện gì nữa?”
“Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.”
“Chờ đến thời điểm thích hợp của anh thì khi nào mới được gọi là thích hợp.”
Thiên Ngân cúp máy.
Để lại cho Hàn Dương Phong một tình huống thật khó xử vì bây giờ trước mặt anh ấy là Vũ Nhi.
Vì Vũ Nhi nghe được tiếng trao đổi có giọng nói rất quen thuốc nên tò mò ra xem và phát hiện được Hàn Dương Phong đang đứng ở gần cửa nhà mình nói chuyện điện thoại.
Hàn Dương Phong bối rối không biết giải thích sao về sự xuất hiện của mình ở đây thì bỗng nhiễn cậu bé mà cho anh cảm giác gần gũi nói lên.
“Chú là đồng nghiệp của mẹ à?”
“Chú đưa mẹ con về hả?”
“Con mời chú vào dùng bữa luôn.
Coi như là cảm ơn chú đã đưa mẹ về nhà giúp con.”
Vừa nói xong thì Bảo Bảo đã chạy ra nắm lấy tay Hàn Dương Phong lôi thẳng vào nhà.
Hình như Bảo Bảo rất muốn bán mẹ mình đi rồi.
Lập cả đóng danh sách cho mẹ lựa chọn, bây giờ lại nối duyên cho mẹ và đồng nghiệp.
“Con mời chú ngồi ở đây ạ!”
Chưa kịp có phản ứng gì thì Hàn Dương Phong đã và đang ngồi trong nhà của Vũ Nhi.
Tất cả mọi thứ, từ sự sắp xếp đồ đạc trong nhà cho đến từng cái chén, ly.
Mọi thứ đều mang lang cho Hàn Dương Phong một cảm giác mà anh đã rất cần từ lâu nay.
Cảm giác mà anh nhận được từ những đồ dùng, cách bày trí, con người ở nhà Vũ Nhi làm cho anh cảm giác đây là một gia đình nhỏ của mình.
“Con chào chú.
Con là Bảo Bảo.”
“Chào nhóc.
Nhóc là gì với Vũ Nhi vậy?”
“Dạ Vũ Nhi là mẹ con ạ.”
Hàn Dương Phong nhìn đi nhìn lại trong nhà bắt đầu để ý những đồ dùng các nhân hình như mỗi thứ chỉ có 2 cái.
Suy ra rằng chắc hẳn nhà chỉ có 2 người sinh sống nên cũng nhạy ý không hỏi đến cha của Bảo Bảo là ai.
Nhưng vì quá tò mò và cảm giác quen thuộc nên vẫn phải hỏi để làm rõ những nghi vấn trong lòng mình.
“Cha của nhóc đâu rồi?”
“Cha của Bảo Bảo đã đi làm xa? Anh hỏi để chi vậy? Gia đình chúng tôi không cần anh quan tâm.”
“Tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi? Sao cô lại khó chịu như vậy?”
Vì chìu lòng con trai nên Vũ Nhi ầm ừ cho Hàn Dương Phong tiếp tục ở nhà mình.
Cô bắt đầu bày dọn đồ ăn lên để cùng nhau dùng bữa.
“Chú ơi Chú.”
“Sao thế Bảo Bảo?”
“Mẹ kể với con ở công ty có một con rắn lạnh lùng, hung dữ lắm ạ.
Chú có biết con rắn đó không?”
Nghe Bảo Bảo hỏi câu này thì có vẻ Vũ Nhi rất ghét anh ấy và ví anh ấy như một con rắn.
Anh nghe được ngầm hiểu chắc Vũ Nhi đang nói mình.
Nhưng vì có Bảo Bảo và cũng muốn tạo tiếng cười cho cậu nhóc này nên anh ấy đã bỏ đi tính cách lạnh lùng hàng ngày ở công ty mà bắt đầu diễn một vai là một anh đồng nghiệp vui tính bên cạnh Vũ Nhi.
“Con rắn đó à.
Nó hung dữ lắm.
Không chỉ mẹ cháu sợ đâu mà chú cũng còn sợ nữa kìa.”
“Haha.
Con tò mò quá.
Con rắn ấy là ai mà khiến mẹ con sợ đến mức tối nào cũng về kể cho con nghe về sự hung dữ và lạnh lùng của con rắn đấy.”
“Con không thể hình dung được đâu.
Con rắn ấy có thể làm mọi điều nếu nó muốn.”
“Con nghe không cũng đủ thấy con rắn ấy có quyền lực rất ghê gớm rồi.”
Sau khi nghe những lời nói của Bảo Bảo mỗi khi Vũ Nhi làm về kể về con rắn đây mà Hàn Dương Phong biết được Vũ Nhi đang nghĩ mình là một người như thế nào.
Hóa ra trong mắt Vũ Nhi anh là một người lạnh lùng.
“Mà chú nè.
Ở công ty có ai để ý mẹ con không chú ơi?”
Không để Hàn Dương Phong trả lời.
Vũ Nhi kêu.
“Anh dùng bữa cùng với mẹ con tôi nhanh rồi mời anh về cho”
“Sao mẹ lại nôn nóng như vậy chứ.
Bình thường mẹ đâu có vậy đâu.”
“Ăn nhanh đi Bảo Bảo.
Rồi còn làm bài tập về nhà.”
“Con làm xong hết cả rồi.
Mình dùng bữa thôi Chú ơi.”
“Mà nảy giờ nói chuyện con không biết chú tên là gì á.”
Vì muốn che dấu thanh phận của mình với Bảo Bảo nên anh đã lấy cái tên là Tiểu Hàn để tránh sự chú ý của Bảo Bảo.
“Chú là Tiểu Hàn, làm cùng phòng với mẹ con.”
“Dạ chào chú Hàn.
Mời chú dùng bữa ạ.
Xem thử tay nghề của con thế nào nhé!”
“Bữa ăn này là con nấu sao? Bảo Bảo thật là đỉnh.”
“Dạ bình thường mẹ đi làm về trễ, con sẽ phụ mẹ được gì sẽ phụ thôi ạ.”
“Mới tí tuổi đầu mà đã giỏi thế này rồi.”
“Hai người dùng cơm đi.
Nhanh rồi về cho mẹ con tôi nghỉ ngơi.”
Bảo Bảo không hiểu tại sao mẹ mình lại không thích chú Hàn này, luôn miệng thúc chú ấy dùng bữa rồi về cho.
Hàn Dương Phong bắt đầu dùng bữa.
“Chú ăn món này đi.
Đây là món mẹ con thích nhất nè.”.