“Em thì hại gì cậu chứ, cậu cứ nằm xuống ngủ đi, em hát ru cho cậu dễ chìm vào giấc ngủ mà.”
Ái Tuyền vẫn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội mà nhìn anh, hại cho Diệp Mộ cảm thấy muốn phát điên. Xin cô đừng có vừa nói ra những câu ấy rồi bày ra vẻ mặt nai tơ kia nữa, anh sẽ nhào vào 'ăn' Ái Tuyền không thương tiếc đâu.
Đầu đau như búa bổ, anh chỉ vừa mới nhổm người dậy là đã ngã gục xuống rồi. Hơi thở nặng nhọc, cô thấy thế mà phát hoảng. Vội đi đến cạnh xem xét, đưa tay lên trán anh.
“Ui sao lại càng nóng hơn vậy nè, để em... Để em gọi bác sĩ đến..."
Chưa kịp đứng dậy đã bị Diệp Mộ kéo tay lại, ngã vào lồng ngực anh. Ái Tuyền hơi ngơ ra, cảm thấy eo mình bị siết chặt dán vào người anh. Cô liền chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Diệp Mộ.
“Cậu sao thế?”
“Cho tao ôm chút, tao lạnh.”
“Vậy thì để em đi gọi bác sĩ đến đã.”
“Không cần, tao nằm ngủ đến mai là khoẻ rồi.”
Diệp Mộ vẫn cố chấp không cho cô gọi bác sĩ, mà cô bây giờ không dám cãi lại cậu. Dù sao cũng phải ưu tiên bệnh nhân chứ, cho nên giờ mà cãi lại chắc anh tức mà hại thân.
Diệp Mộ ôm ghì lấy cô vào người, Ái Tuyền nằm bên không dám động đậy luôn. Sợ nhúc nhích khiến anh khó chịu, thế là nằm im làm một cái gối cho Diệp Mộ ôm.
Anh ôm được người đẹp trong lòng, tất nhiên là vô cùng thỏa mãn rồi. Miệng hơi nhếch lên, đầu cứ thế vùi vào hõm vai Ái Tuyền, cả người nóng hổi cứ ôm chầm lấy cô.
Chỉ là anh chưa ngủ được bao lâu, đã thấy người bên cạnh cứ loay hoay mãi. Diệp Mộ mở mắt ra, cau có mà hỏi.
“Sao đấy?"
“Có cái gì cộm cộm á, cứ đụng vào làm em khó chịu ghê.”
“Cái gì mà cái gì, ngủ đi.”
“Em nói thật mà.”
“Mày có tin tao lấy băng keo dán miệng mày lại không?”
Ái Tuyền không dám hó hé nữa, bĩu môi mà ngước nhìn anh đang trừng lớn mắt. Doạ cho cô thật sự chẳng dám nói thêm câu gì, cố gắng lắm mới bất động.
Diệp Mộ hơi hé mắt nhìn cô, mặt mày đỏ bừng không biết là vì bệnh hay vì ngại nữa. Anh biết cái cộm cộm mà cô nói đến là gì, vì thế mới không để cô nói tiếp. Còn chẳng phải do chuyện lúc nãy sao?
Lửa vẫn còn chưa dập đây này!
Nhưng thôi, ôm Ái Tuyền thế này là đủ với anh lắm rồi, không nên làm chuyện quá phận. Cho dù khó chịu thì nhịn đi là được. Chỉ là không ngờ rằng cô có thói ngủ xấu, cực kỳ xấu và nghiêm trọng!
"Rầm!"
Diệp Mộ đột nhiên ngã lăn ra đất, lưng va vào sàn nhà đau đến điếng người. Anh chật vật chống tay đứng dậy, khẽ kêu đau một tiếng, Ái Tuyền đang mộng mị cũng chợt tỉnh giấc. Hơi nhập nhèm nhìn anh dưới đất mà hỏi.
“Ủa sao trên giường ấm áp cậu không nằm, chui xuống đất ngủ cho lạnh cho vậy."
”Mày đá tao lăn xuống giường!”
Ái Tuyền cũng không ngờ là cô có thể làm ra tội ác tày trời như vậy, vội vội vàng vàng xuống giường đỡ anh đứng dậy. Diệp Mộ chống lưng, cảm thấy cái thân già cỗi này sớm hay muộn cũng vì cô mà thăng thiên.
“Con nhỏ này! Mày muốn tao ch.ết sớm đấy à?”
“Em xin lỗi, do lạ giường nên ngủ không yên chứ bộ.”
“Đừng có mà ngụy biện!”
Ái Tuyền bĩu môi, đỡ anh nằm lại trên giường. Giờ cô rút kinh nghiệm rồi, lấy cái gối dài chắn giữa hai người. Như thế thì cô sẽ không đạp anh nữa, quả là thông minh hơn người mà.
Diệp Môi vừa tức, mà cũng không nỡ nạt nộ cô quá lời. Cứ xem như là bị một con chó cắn phải vậy, không sao.
...
Đến sáng hôm sau anh tỉnh dậy vì khát nước, cảm thấy đã đỡ mệt hơn rồi. Tay cũng ê ẩm cả lên vì làm gối đầu cho Ái Tuyền ngủ. Anh hơi vươn vai để thư giãn gân cốt, hơi liếc mắt sang nhìn cô vẫn còn ngủ say.
Còn đang tính đứng dậy cho khuây khoả, thì ánh mắt anh đột nhiên va phải một vệt đỏ chói loá trên ga giường trắng tinh. Diệp Mộ hơi cau mày, rồi lại chớp mắt tiến đến nhìn cho kỹ.
Là máu!
Lại quay sang nhìn sau quần màu be của Ái Tuyền, cũng dính máu! Hô hấp anh như ngừng lại, trống ngực đập dữ dội. Anh hình như... Đã làm nên chuyện tày trời rồi!
Diệp Mộ vội lay người cô dậy.
“Tuyền ơi? Tỉnh đi mày...”
Nhưng cô ngủ như lợn vậy! Gọi hoài mà không chịu tỉnh, hại cho anh nóng hết cả ruột gan rồi đây này. Có khi nào tối qua vì bị du͙🇨 vọиɠ làm cho mờ mắt, nên anh mộng du rồi... rồi xơi con Tuyền sạch sành sanh luôn không?
Trời ạ! Anh đúng là cái đồ khốn nạn, cái đồ không giữ được nổi bản thân mình, hại cho con Tuyền mới mười chín tuổi đã phá thân rồi! Anh có còn là con người không vậy? Anh đúng là cái đồ cầm thú mất hết nhân tính!
Diệp Mộ khẽ tát mạnh vào má, sau đó liền đập đầu vào tường mà tự trách. Ái Tuyền nghe thấy tiếng lạch cạch ồn ào mà ngủ không nổi nữa, cô đưa tay lên khẽ dụi mắt.
Thấy anh như bị lên cơn thần kinh, cứ dùng đầu mà đập vào tường như bị dại vậy.
“Cậu sao nữa đấy?”
“...Tao xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì cơ ạ?”
Ái Tuyền bên này hơi nhăn mũi khó hiểu, chẳng hiểu mô tê gì cả. Tự nhiên sáng dậy anh lại đi xin lỗi cô, rõ là Diệp Mộ có làm gì sai đâu?
Chỉ là chưa để cô mở lời hỏi rõ mọi chuyện, đã thấy Diệp Mộ nhanh chóng đi xuống giường. Sau đó... Anh trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô, rồi anh dập đầu mà tạ lỗi, giọng có hơi run mà nói.
“Xin lỗi vì đã đánh mất đời con gái của mày. Tối qua hình như tao mộng du, không cản nổi bản thân, nên đã... ấy ấy với mày con mẹ nó rồi!”
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT